Chương 9: Ta là ai trong hồi ức người Chương 9 – Đứa con không có cha

Truyện: Ta là ai trong hồi ức người

Mục lục nhanh:

Trời thu se lạnh, lá vàng rụng đầy sân ngự hoa viên. Gió thổi qua hành lang dài phủ rèm trắng, lướt ngang khung cửa sổ phòng Dự Tề – nơi có một cậu bé sáu tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh, mặc áo tơ lụa thêu vân, tay ôm một chiếc hộp nhỏ.

Dung Hòa ngồi đối diện, ánh mắt không còn là của một người mẹ – mà là của Thái tử phi mang dòng máu Nguyên gia, đang quyết định cả một ván cờ.

“Con muốn gặp phụ thân mình không?”

Dự Tề ngẩng đầu. Đôi mắt giống Minh Viễn đến kỳ lạ.

“Muốn.”

Câu trả lời ngắn, không do dự.

Dung Hòa vuốt mái tóc mềm của con:

“Nhưng phụ thân con… có thể không nhớ con là ai.”

Cậu bé nhìn nàng, không chớp mắt.

“Nếu người không nhớ, thì con nhắc. Nếu người vẫn không nhớ, thì con đợi.”

Dung Hòa cứng người một thoáng.

Cậu bé này… là con nàng. Nhưng lại kiên cường đến đau lòng. Chưa từng khóc đòi cha, chưa từng oán mẹ. Chỉ ngồi im, chờ đợi – như nàng đã từng chờ người quay về từ cái chết.

Buổi chiều, ánh mặt trời xiên qua những vòm ngọc lan. Minh Viễn được đưa đến điện Thái Hòa, nơi Dự Tề đang đợi.

Chàng bước vào, ánh mắt thoáng khó hiểu khi nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng chắp tay, đầu cúi, lễ nghi đúng mực.

Dự Tề ngẩng lên, cất giọng nhỏ:

“Phụ thân, con nhớ người.”

Minh Viễn khựng lại.

Phụ thân?

Chàng quay sang nhìn Dung Hòa – người đang đứng bên, im lặng như tượng. Không hối thúc, không gợi nhắc. Chỉ để sự thật tự diễn ra.

Chàng nhìn lại đứa bé – gương mặt non nớt, nhưng ánh mắt không yếu đuối.

Minh Viễn cúi xuống, chậm rãi nói:

“Ta… không nhớ được con.”

Dự Tề không rơi nước mắt. Cậu bé chỉ khẽ gật đầu:

“Không sao. Mẫu hậu nhớ thay người rồi.”

Một câu ngắn, khiến không gian như đông cứng.

Minh Viễn mở miệng, định nói gì đó – nhưng cổ họng nghẹn lại. Bàn tay cậu bé đang nắm chặt chiếc hộp nhỏ – là hộp ngọc chàng từng làm khi còn là Thái tử, khắc chữ “Viễn – Hòa” phía dưới.

Chàng không nhớ… nhưng bàn tay chợt siết lại.

Dự Tề đặt hộp vào tay chàng, rồi lùi lại.

“Con không ép phụ thân nhớ. Nhưng phụ thân vẫn là phụ thân của con, dù nhớ hay không.”

Dung Hòa xoay người bước đi. Mỗi bước đều nặng như đá đè vào ngực. Nàng không dám quay lại – không dám nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt con trai, hay sự trống rỗng trên gương mặt người từng thề sẽ bảo vệ cả hai mẹ con đến cuối đời.

Đến góc hành lang, nàng mới dừng lại.

Không ai thấy nàng lau mắt. Nhưng rõ ràng – nơi vạt áo, đã có một vết ướt mờ.

Tối đó, Minh Viễn không ngủ được.

Chàng ngồi trước hộp ngọc, lật lên – bên trong có một mảnh giấy cũ. Nét chữ quen thuộc nhưng xa lạ: “Cho Dự Tề – để sau này con biết: phụ thân con đã từng làm chiếc hộp này khi nghe con động thai lần đầu.”

Minh Viễn nhắm mắt.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong lòng – như một mảnh gương vỡ, vừa lăn đến bờ trí nhớ.


← Chương trước
Chương sau →