Chương 8: Ta là ai trong hồi ức người Chương 8 – Du Linh – ánh lửa trong đêm lạnh
Truyện: Ta là ai trong hồi ức người
Trước khi bị phát hiện, họ từng sống những ngày không tên – giữa núi sâu rừng thẳm, chỉ có tiếng côn trùng và nhịp thở yếu ớt của một người đàn ông vừa vượt qua ranh giới sinh tử.
Minh Viễn khi ấy, còn chưa biết mình là ai.
Chàng sốt cao nhiều ngày, mê sảng liên tục. Cơ thể gầy gò, môi nứt nẻ, hốc mắt trũng sâu. Du Linh cõng chàng qua bảy ngọn đồi, qua suối cạn, rừng hoang. Mỗi ngày, cô nhai cỏ rừng, dùng răng tách từng lớp vỏ cây tìm chút nước đọng. Có đêm, không nhóm nổi lửa, cô lấy tay mình áp lên người chàng giữ nhiệt – tay lạnh, nhưng không run.
Không ai biết cô đã sống thế nào qua quãng đường đó. Vì cô chưa từng kể.
Chàng tỉnh dậy trong một hang đá nhỏ, người ướt sũng, đầu băng vải rách. Bên cạnh là một bát cháo lỏng – hương khói thoảng lên nhè nhẹ giữa mưa đêm.
Du Linh ngồi đó, mái tóc rối vì gió rừng, gương mặt không chút son phấn. Chỉ có đôi mắt… trong như nước đầu nguồn.
“Huynh tỉnh rồi.”
Giọng cô khẽ, như sợ làm động đến cái gì mong manh trong đêm vắng.
Minh Viễn nhìn xung quanh. Không biết đây là đâu. Không biết mình là ai.
Chỉ biết – người duy nhất ở cạnh mình – là cô.
Lửa cháy rất nhỏ, đủ làm ấm một khoảnh rừng ướt mưa.
Du Linh đưa cho chàng bát cháo. Minh Viễn đón lấy, im lặng ăn từng thìa. Mùi cháo không thơm, vị nhạt, nhưng có hơi ấm. Mỗi ngụm nuốt xuống như chặn lại cơn co thắt trong lồng ngực.
Một lúc lâu sau, cô ngồi xuống bên cạnh.
Gió thổi qua khe đá, làm lửa lắc lư. Cô không nhìn chàng. Chỉ nhìn ngọn lửa đang chực tắt.
“Nếu một ngày nào đó huynh nhớ lại…” – cô nói, chậm rãi – “…thì cũng đừng thấy khó xử vì muội.”
Minh Viễn ngẩng lên.
Du Linh vẫn không nhìn chàng.
“Muội chưa từng cầu gì từ huynh. Nếu đời này huynh đi qua muội như một giấc mộng, thì muội cũng đã sống trọn trong giấc mộng đó rồi.”
Gió ngừng. Rừng im. Câu nói ấy rơi xuống như một nhành lá khô – không tiếng động, nhưng lại làm đất dưới chân chấn động.
Minh Viễn nhìn cô. Gương mặt cô gầy gò, mảnh khảnh, không đẹp theo kiểu cung đình. Nhưng trong đôi mắt kia… là một thứ ánh sáng rất nhỏ – như tàn lửa trong đêm lạnh – không ấm áp, nhưng đủ để người lạc đường không gục ngã.
Chàng không hiểu vì sao sống mũi cay cay.
Chàng không nhớ cô là ai. Không biết mình từng là gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chàng sợ – sợ nếu chớp mắt một cái… sẽ mất cô mãi mãi.
Minh Viễn siết lấy vai cô, ôm chặt.
Không vì nghĩa.
Không vì tình.
Mà vì trong giây phút đó, hắn cảm thấy… như thể bản thân đã từng đánh mất điều gì rất quý giá – và đang được trao lại một lần nữa.
Lần đầu tiên trong đời – kể từ khi tỉnh lại – hắn bật khóc.
Không vì đau.
Mà vì có một người… dám yêu hắn, mà không cần biết ngày mai là gì.
 
        