Chương 7: Ta là ai trong hồi ức người Chương 7 – Người phụ nữ chưa từng là lựa chọn

Truyện: Ta là ai trong hồi ức người

Mục lục nhanh:

Trong điện Thái miếu, ánh nến hắt bóng lên các bức tượng tổ tiên cao lớn, khiến không gian thêm phần lạnh lẽo. Các đại thần đang tranh cãi kịch liệt. Lý do không còn là bí mật: Thái tử mất trí. Triều đình không thể để Đông cung không người thêm nữa.

Một vị lão thần đứng dậy, giọng rõ ràng:

“Nếu Thái tử không nhớ triều chính, chẳng còn năng lực tiếp quản triều cương, thần kiến nghị lập Thái tử mới – để bảo đảm quốc gia ổn định.”

Từng tiếng “lập Thái tử mới” như lưỡi dao cắt vào cổ Dung Hòa.

Nàng không nói gì. Chỉ ngồi yên, đôi mắt như mặt hồ đóng băng. Nhưng phía sau tấm áo gấm thêu rồng kia, cả một trái tim đang vỡ ra từng mảnh.

Tối hôm đó, nàng đích thân đến Tĩnh Dương điện.

Minh Viễn đang ngồi đọc thư pháp – những nét chữ chàng cố gắng tập theo sự dạy của nội quan, bởi “ai từng là Thái tử thì không thể không biết viết chữ triều đình”.

Dung Hòa bước vào, không báo trước. Minh Viễn đứng dậy, ánh mắt không còn cảnh giác, nhưng cũng không có chút thân mật.

“Thái tử phi.”

Dung Hòa không đáp lễ. Nàng đi thẳng vào giữa điện, đặt một hộp gỗ lên bàn.

Minh Viễn nhìn xuống – bên trong là một chiếc ngọc bội nhỏ, khắc tên “Dự Tề”.

Dung Hòa ngẩng lên, giọng trầm:

“Chàng không nhớ con mình, cũng không nhớ ta. Nhưng ít nhất, hãy nhớ… chàng từng có trách nhiệm với đứa bé ấy.”

Minh Viễn cau mày:

“Ta… có con?”

“Dự Tề – sáu tuổi. Nó vẫn đợi chàng mỗi ngày. Vẫn nghĩ phụ thân nó chỉ đi xa, sẽ sớm trở về.”

Minh Viễn lùi lại một bước.

“Ta… không nhớ được.”

Dung Hòa bước lên, đứng trước mặt chàng, ánh mắt không còn lạnh mà bắt đầu có tia nứt vỡ:

“Không nhớ không có nghĩa là chưa từng tồn tại.”

“Ta không thể đóng vai một người mà ta không hiểu.”

“Vậy còn nó? Nó phải đóng vai gì? Một đứa con không có cha ư?”

Minh Viễn quay đi, giọng nhỏ lại:

“Người phụ nữ ta yêu… là Du Linh.”

Một nhịp lặng.

Dung Hòa nhìn chàng rất lâu. Không rơi nước mắt. Cũng không nói thêm một lời.

Nàng xoay người định bước đi, rồi dừng lại trước bậc cửa:

“Nếu chàng không thể là cha của con mình, thì ít nhất… cũng đừng để nó bị truất ngôi.”

Giọng nàng không cao. Nhưng từng từ như chém vào nền đá.

Minh Viễn đứng lặng. Không đuổi theo. Không đáp lại. Nhưng trong lòng, một cảm giác chua chát tràn lên tận cổ – vừa là tội lỗi, vừa là bối rối, vừa là thứ gì đó rất quen… mà không thể gọi tên.

Đêm hôm đó, Minh Viễn không ngủ.

Chàng nhìn lên trần điện, nơi ánh trăng mờ soi qua khung cửa sổ. Trong lòng chàng, Du Linh là một vầng sáng ấm áp – rõ ràng, gần gũi, đầy thương yêu.

Còn Dung Hòa… là một điều gì đó rất mâu thuẫn: xa lạ mà quen thuộc, bình thản mà lại khiến lòng nhói lên không lý do.

Người phụ nữ ấy – từ đầu đến cuối – không cầu xin tình cảm, không van lơn quá khứ. Nàng chỉ giữ lại cho mình sự kiêu hãnh đến tận cùng, và cả một ánh mắt khiến người ta không dám quay đầu nhìn lại.

Một câu nói cuối cùng của nàng vẫn vang lên mãi:

“Nếu chàng không thể là cha của con mình… thì ít nhất cũng đừng để nó bị truất ngôi.”

Minh Viễn siết chặt tay.

Không vì giận.

Mà vì không hiểu: vì sao trái tim mình – dù không nhớ – vẫn thấy đau?


← Chương trước
Chương sau →