Chương 6: Ta là ai trong hồi ức người Chương 6 – Giấc mơ gãy đoạn

Truyện: Ta là ai trong hồi ức người

Mục lục nhanh:

Đêm phủ một màu lam mỏng lên khắp mái cung. Gió đầu thu len vào từng khe rèm, cuốn theo mùi trầm dịu nhẹ. Trong Tĩnh Dương điện, Minh Viễn trở mình, trán lấm tấm mồ hôi.

Giấc mơ lại kéo đến.

Trong mơ, có ánh đèn mờ ảo, có tiếng đàn ngân dài, có người con gái bước chậm qua hành lang thêu hoa trắng. Chàng thấy tay mình vươn ra, chạm vào một bờ vai quen thuộc.

“A Viễn.”

Một giọng nói cất lên, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ. Mềm, mảnh, như từng cất lên bên tai chàng suốt một đời.

Chàng xoay người.

Nhưng khuôn mặt ấy lại mờ như bị phủ sương. Không rõ hình, không có nét. Chỉ là một bóng người mang theo hương thơm dành dành – nhè nhẹ mà dai dẳng đến nghẹn thở.

Bỗng một giọt nước ấm rơi xuống tay chàng.

Lạnh.

Rồi giấc mơ đứt đoạn.

Chàng choàng tỉnh, hơi thở dồn dập.

Căn phòng tối. Ngoài cửa sổ, trăng đã khuất sau đám mây dày. Chàng đưa tay lên ngực, thấy tim mình đập mạnh – không vì sợ, mà vì hụt hẫng.

Chàng nằm nghiêng sang bên.

Người con gái đang ngủ bên cạnh chàng – là Du Linh.

Cô nắm tay chàng trong giấc ngủ, ngón tay đan vào tay chàng chặt đến mức không thể rút ra mà không đánh thức.

Gương mặt cô vẫn dịu dàng, không hề biết chàng vừa đi lạc trong một giấc mơ khác – nơi có tiếng ai gọi mình bằng tên cũ, giọng cũ, ký ức cũ.

Minh Viễn khẽ siết tay cô lại, như để níu lấy một thực tại rõ ràng hơn giấc mơ.

“Linh…” – chàng thì thầm, khản giọng – “Là nàng bên ta. Không phải ai khác.”

Nhưng chính chàng cũng không rõ: câu ấy là để khẳng định, hay để tự trấn an mình.

Hôm sau, khi Du Linh gấp chăn trải giường, nàng chợt thấy áo chàng hơi ẩm. Nàng đưa tay sờ – vải lạnh, nhưng còn vương mùi mồ hôi. Có lẽ chàng lại mộng mị.

“Huynh lại nằm mơ?”

Minh Viễn ngập ngừng.

“Ừm. Mơ thấy… ai đó gọi ta là A Viễn. Rồi biến mất.”

Du Linh dừng tay, quay lại:

“Có thấy mặt không?”

“Không. Chỉ có tiếng. Mờ lắm.”

Nàng nhìn chàng rất lâu.

“Có sợ không?”

Chàng lắc đầu:

“Không. Chỉ thấy tiếc.”

“Tiếc?”

“Ừ. Tiếc là… ta không nhớ được người ấy là ai. Nhưng trong mơ, ta cảm giác… từng rất yêu.”

Du Linh cúi đầu, khẽ gật. Không ghen, không trách. Chỉ có một lớp sương mỏng lướt qua đáy mắt.

“Huynh không cần phải nhớ đâu. Có khi… quên lại là ơn.”

Minh Viễn nhìn nàng, ngón tay vô thức vuốt ve sợi tóc rối bên má nàng.

“Linh, nếu ta thật sự từng có một đoạn quá khứ – nàng không giận sao?”

Du Linh lắc đầu:

“Quá khứ là chuyện của trước khi huynh gặp muội. Còn hiện tại… là huynh đã ở đây, đang nắm tay muội.”

Chàng siết chặt tay cô.

Trong lòng, một phần nào đó vẫn đè nặng. Không phải vì tình cảm hiện tại không đủ sâu. Mà là vì… những giấc mơ kia – chúng cứ quay lại, không hẹn mà đến, không lý do mà rút đi.

Và điều làm chàng sợ… là chúng càng lúc càng rõ.

Như một dòng nước chảy ngầm dưới lòng đất – tưởng như không tồn tại, nhưng lại âm thầm đào sâu, khoét rỗng từng mảng ký ức mới vừa kịp hình thành.


← Chương trước
Chương sau →