Chương 5: Ta là ai trong hồi ức người Chương 5 – Gương không soi được kẻ đã quên
Truyện: Ta là ai trong hồi ức người
Trời tạnh mưa, nhưng nước còn đọng khắp ngạch cửa, rì rào theo từng cơn gió lướt qua hiên vắng. Dưới mái đình phía đông, hoa dành dành rụng trắng nền đá, một vài cánh dính lên tà áo thêu vàng mà người con gái đang khoác trên vai.
Dung Hòa đi chậm qua hoa viên Tịnh Tâm – nơi từng là mảnh vườn riêng nàng và Minh Viễn cùng chăm từ những năm còn là trắc phi. Khi ấy, chàng chọn từng gốc dành dành, đích thân gieo trồng, từng nói: “Dành dành nở trắng như tâm ý ta. Không rực rỡ – nhưng không đổi thay.”
Nay vườn vẫn xanh, hoa vẫn nở. Chỉ là… người xưa đã chẳng còn nhớ gì.
Dung Hòa sai người mời Minh Viễn đến. Không phải để dò xét, không phải để tranh giành. Chỉ để thử một lần – xem liệu trái tim chàng… có còn một chút phản ứng nào với nơi từng là góc riêng của hai người.
Minh Viễn đến, vẻ mặt lơ đãng.
Dung Hòa không nói nhiều. Chỉ chỉ vào dãy dành dành sát bờ hồ:
“Chàng có từng đến nơi này không?”
Chàng nhìn quanh. Vài giây. Rồi lắc đầu:
“Không quen. Cây cối này… có gì đặc biệt sao?”
Nàng không đáp. Chỉ chậm rãi bước đến, cúi xuống nâng một nhành hoa đã rụng. Cánh mềm, hương nhạt, trắng đến mức gần như trong suốt.
“Trước kia,” – nàng nói – “chàng từng nói hoa dành dành không cần nhớ tên, vì mỗi lần nở là một lần lặp lại lời hứa cũ.”
Minh Viễn im lặng.
Dung Hòa đưa nhành hoa cho chàng. Tay nàng rất khẽ, chạm nhẹ vào tay áo chàng mà không ai cảm nhận được hơi ấm.
Chàng đón lấy, nhìn chăm chú.
Một cái gì đó… thoáng lướt qua trong ánh mắt chàng. Mày nhíu nhẹ. Ngón tay vô thức siết lại.
Dung Hòa không rời mắt. Nàng chờ. Một dấu hiệu thôi – dù chỉ là một tiếng thở dài, một cái quay đầu, một giây lặng như ký ức muốn trỗi dậy.
Nhưng rồi, Minh Viễn thả nhành hoa xuống hồ, quay đi.
“Chỉ là một loài hoa. Ta không có ký ức nào ở đây cả.”
Dung Hòa đứng sững.
Nàng không trách. Không trách được. Người đã quên – có thể nào ép họ nhớ? Nhưng điều đau đớn không phải là chàng không nhớ… mà là chàng chẳng hề thấy mình đã mất gì cả.
Chàng rời đi.
Cánh hoa trôi bồng bềnh trên mặt nước, chạm vào một vết nứt nơi đá kè – vết nứt ấy… do năm xưa chàng lỡ tay khi kê lại viên đá cho nàng khỏi vấp ngã.
Dung Hòa cúi xuống nhìn tay mình. Trên đầu ngón út, có một vết sẹo nhỏ. Năm đó, nàng vì hái hoa dành dành, bị gai đâm chảy máu. Minh Viễn đã dùng miệng ngậm lấy vết thương, cười bảo: “Lần sau đừng hái trộm hoa của ta nữa.”
Chỉ là một ký ức rất nhỏ.
Nhưng giờ đây, nàng là người duy nhất còn giữ lại.
Tối hôm ấy, Dung Hòa ngồi bên gương đồng trong tẩm điện. Gương cũ, ánh đồng mờ đục. Nàng nhìn thấy mình – khuôn mặt từng khiến Minh Viễn thề nguyện trăm năm – nay chỉ là một bóng hình giữa vạn sắc son tàn úa.
Người soi vào gương, mong tìm lại chính mình.
Nhưng gương không thể phản chiếu người đã quên.
Chỉ có nàng… đang soi mình trong mắt kẻ chẳng còn nhìn thấy gì ngoài bóng dáng của một người khác.