Chương 4: Ta là ai trong hồi ức người Chương 4 – Cơn mưa năm đó, người đứng đâu?

Truyện: Ta là ai trong hồi ức người

Mục lục nhanh:

Trời đổ mưa từ chiều, như thể cả bầu trời bị ai đó cắt một vết dài rỉ máu, trút xuống từng hạt nặng nề. Gió quật vào hàng lan can đá, cuốn theo từng tiếng vọng đứt quãng vọng lại từ Yên Tâm Các – nơi vốn là tịnh xá cũ, giờ lại giam lỏng một người con gái.

Du Linh bị giữ lại đó từ ngày Minh Viễn trở về. Không ai ra mặt ép buộc, nhưng cũng không ai để nàng rời khỏi. Lý do thì đơn giản: danh nghĩa chưa rõ, thân phận chưa minh, không thể để một người lạ mặt đi lại tự do giữa cung.

Mưa rơi trắng xoá, nhưng giọng gọi ấy còn rõ hơn cả sấm:

“Du Linh!”

“Du Linh… nàng có ở trong đó không?”

Lạc Minh Viễn đứng giữa sân trống, áo ướt đẫm, tóc rũ xuống trán, ánh mắt vừa đau đớn vừa hoảng loạn. Không ai đáp. Những cung nữ canh cửa chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng. Lệnh đã truyền xuống: không được mở cửa – không ai được tự tiện đưa người ra khỏi Yên Tâm Các.

Chàng không quan tâm.

Chàng bước tới, đập mạnh vào cánh cửa gỗ đã sẫm màu mưa:

“Du Linh! Là ta, A Viễn đây!”

Gió ào đến, cuốn theo một nhành hoa rụng từ mái hiên rơi xuống chân chàng. Mùi hương thoảng lên – lạ lẫm nhưng buốt giá.

Chàng xoay người, ánh mắt như lạc.

Nơi hành lang đối diện, phía sau tấm rèm lụa trắng, có một bóng người đứng im.

Dung Hòa.

Nàng nhìn thấy hết – từ tiếng gọi, từ bàn tay đập cửa, từ ánh mắt run rẩy khi không tìm được người mình yêu. Nhưng nàng không bước ra. Không gọi. Không cản.

Nàng chỉ đứng đó, lặng như gỗ đá, để cho lớp áo ngoài thấm dần nước mưa. Dải tua trước trán dính chặt vào thái dương, như vết máu đông lại.

Đã từng, nàng cũng từng là người duy nhất chàng đứng trong mưa vì.

Năm ấy, chàng cưỡi ngựa chạy suốt đêm chỉ để tìm nàng – người bị vu oan giam vào ngục lạnh. Đêm ấy, chàng gọi tên nàng không ngừng nghỉ, rút kiếm chém xiềng, quỳ dưới trời tuyết mà xin Hoàng thượng tha tội cho nàng.

Năm ấy, nàng từng tin: tình yêu ấy, dù chết cũng không đổi thay.

Nhưng bây giờ, người đang gào gọi dưới mưa… là vì một người khác.

Không phải nàng.

Cánh cửa Yên Tâm Các vẫn không mở.

Minh Viễn quay bước, đi quanh hành lang, như muốn tìm một khe hở, một lối vào nào đó. Nhưng những lối cũ giờ đều khóa kín. Gương mặt chàng đã bắt đầu tái, môi run lên vì lạnh.

Chàng tự hỏi: vì sao lại giữ Linh lại? Vì sao người phụ nữ tên Dung Hòa đó cứ xuất hiện trong mỗi giấc mơ, mỗi lần chàng chạm vào một vật quen thuộc?

Chàng không biết. Và cũng không muốn biết.

Trong khoảnh khắc ấy, một cánh cửa ở tầng trên hé mở. Ánh sáng đèn vàng rọi xuống hành lang.

Du Linh đứng đó, tay ôm lấy khung cửa sổ, tóc rối bời, mắt hoe đỏ.

“Huynh về đi…” – nàng khẽ nói, giọng mỏng hơn cả gió.

Minh Viễn ngẩng lên, hoảng hốt:

“Nàng không sao chứ? Họ có làm gì nàng không?”

Du Linh lắc đầu, nụ cười rất nhạt:

“Không ai làm gì cả. Chỉ là… họ muốn giữ muội lại, để huynh không quá lệch khỏi nơi huynh vốn thuộc về.”

Minh Viễn siết chặt tay, gằn giọng:

“Nơi ta thuộc về là bên nàng. Không phải chốn đầy giả dối này!”

Du Linh khẽ lắc đầu, rồi rút lui khỏi ánh sáng. Cánh cửa khép lại, chặn tiếng mưa, chặn cả ánh nhìn đau đớn đang dâng đầy mắt Minh Viễn.

Phía bên kia hành lang, Dung Hòa vẫn chưa nhúc nhích.

Cơn mưa năm ấy, nàng đã tin đó là định mệnh.

Cơn mưa năm nay… chỉ là hồi chuông đưa tiễn một phần trái tim vừa chết lần nữa.

Dung Hòa quay lưng đi, từng bước một. Không ai thấy nước mắt nàng. Chỉ có nền đá ướt đẫm dấu chân – lạnh, dài, và vô cùng lặng lẽ.


← Chương trước
Chương sau →