Chương 3: Ta là ai trong hồi ức người Chương 3 – Giằng xé giữa hai người đàn bà

Truyện: Ta là ai trong hồi ức người

Mục lục nhanh:

Gió sớm thổi qua hàng lan can ngọc, làm dải rèm dài nơi điện Dư Quang khẽ động. Ánh sáng buổi sớm chưa kịp ấm đã bị lu mờ bởi bầu không khí căng như dây đàn.

Dung Hòa ngồi bên án thư, tay vẫn đặt lên tập tấu chương chưa đọc. Nét mặt nàng không giận dữ, không hoảng hốt – nhưng trong đáy mắt là cả một biển lặng chết chóc. Mấy ngày qua, Minh Viễn đã được đưa về cung, ở tại Tĩnh Dương điện theo lệnh của nàng. Du Linh cũng được thu xếp chỗ ở gần đó.

Từ ngày trở về, chàng không nói nhiều. Cũng không tỏ ra thù địch. Chỉ là… trong ánh mắt nhìn nàng, vĩnh viễn không còn chút gì của Lạc Minh Viễn năm xưa.

Tại điện Thái y, y quan vừa rút mạch, cúi đầu bẩm:

“Thưa Thái tử phi, vết thương cũ nơi đầu Thái tử năm xưa chưa lành hẳn, có tổn thương nhẹ vùng trí nhớ. Thần e là… có thể không hồi phục hoàn toàn.”

Dung Hòa khẽ gật, không nói gì.

Ra đến cửa, nàng ngẩng nhìn trời.

Một người đàn ông từng vì nàng mà gác kiếm, giờ đứng bên người khác, không còn nhận ra mình. Nhưng nàng – là Thái tử phi – không thể để một người mất trí nhớ lảng vảng giữa cung như kẻ lạ mặt. Mà cũng không thể để người đó ra khỏi hoàng thành.

Nàng phái người đưa thiệp đến Tĩnh Dương điện.

Buổi tối hôm đó, Minh Viễn đến.

Dung Hòa ngồi sau màn trướng, ánh sáng hắt qua lớp sa mỏng tạo nên một chiếc bóng mơ hồ. Minh Viễn bước vào, khẽ nhìn xung quanh – không một chút thân quen.

“Nghe nói… cô muốn gặp ta?”

Dung Hòa gật đầu, đứng dậy.
“Chàng từng sống ở cung điện này. Tĩnh Dương là nơi ta đặt bút chọn tên. Chàng không nhớ gì thật sao?”

Minh Viễn chau mày, im lặng.
“…Không.”

Nàng bước chậm đến gần, dừng lại cách chàng ba bước.

“Chàng từng nói, chỉ cần ta gọi ‘A Viễn’, dù là trong giấc mơ, chàng cũng sẽ quay đầu.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng không cao, không thấp.
“Giờ ta gọi đây – chàng có quay lại không?”

Chàng im lặng.

Một lúc lâu sau, chàng nói:
“Xin thứ lỗi… ta không quen ai tên như vậy. Càng không nhớ… lời nào như thế.”

Dung Hòa mím môi. Nhưng không thất vọng. Không oán. Nàng chỉ quay đi, nhẹ giọng:

“Được. Vậy từ hôm nay, chàng sẽ ở lại cung, để Thái y chữa trị. Du Linh… cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa.”

Chàng bước tới, vẻ cảnh giác:

“Ta không cần trị gì cả. Ta đang sống yên lành, các người kéo ta về – rồi bắt ta chịu thứ ký ức không phải của ta?”

Nàng quay lại, ánh mắt sắc như đao:

“Không phải của chàng, hay chàng đã lãng quên nó đi?”

Minh Viễn lùi nửa bước. Sự lạnh lùng trong mắt người phụ nữ kia khiến lòng chàng gợn lên một cảm giác rất lạ – không quen, nhưng không hề xa lạ. Như một vết thương cũ, đã lành da nhưng vẫn tê nhức mỗi khi trời trở gió.

Lúc ấy, một tiếng bước chân vang lên.

Du Linh đứng trước thềm. Áo lụa trắng đơn giản, gương mặt bình thản.

“Ta xin lỗi… không biết huynh đang nói chuyện với ai.”

Dung Hòa quay nhìn nàng.

Ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau – không phải ánh mắt ghen tuông, mà là của hai con người biết rõ: kẻ kia… cũng đã từng giữ một phần trái tim Minh Viễn.

Du Linh cúi người.

“Thái tử phi.”

Dung Hòa gật đầu:
“Cô là người đã cứu chàng?”

“Chỉ là… làm điều cần làm.”

Dung Hòa cười nhẹ – nụ cười ấy không nhạo báng, nhưng có một tia đau rất sâu:
“Cô làm được điều mà ta không làm được.”

Du Linh im lặng.

Minh Viễn quay sang, bước tới, đứng chắn trước Du Linh theo bản năng.

“Dù cô là ai… thì ta cũng không cho phép ai làm tổn thương Linh.”

Dung Hòa đứng yên.

Nàng từng được chàng che chở như thế.

Từng được đứng sau lưng chàng, ngẩng cao đầu vì có một người như Lạc Minh Viễn ở phía trước. Giờ đây, vị trí đó… là của người khác.

Nàng không khóc. Chỉ quay đi.

Từng bước trở lại màn trướng.

Không ai giữ nàng lại. Không ai nhìn theo.

Minh Viễn nắm tay Du Linh, giọng khẽ:

“Chúng ta đi thôi.”

Dung Hòa ngồi xuống, rót cho mình một chén trà. Trà nguội từ lâu, hương bay mất. Nhưng nàng vẫn uống.

Chỉ có môi nàng… mím lại rất chặt – đến bật máu.


← Chương trước
Chương sau →