Chương 2: Ta là ai trong hồi ức người Chương 2 – Mảnh vụn trong gió

Truyện: Ta là ai trong hồi ức người

Mục lục nhanh:

Ngọn núi phía sau làng Vân Sơn quanh năm mây phủ. Dưới chân núi có một xóm nhỏ, dăm ba nóc nhà lợp cỏ, con suối len giữa những bờ lau sậy. Trong một căn nhà gỗ đơn sơ, tiếng chày giã thuốc vang nhè nhẹ. Một người đàn ông đang ngồi trước sân, mài dao cắt thuốc, nét mặt bình lặng như gió xuân.

Người trong xóm gọi chàng là “A Viễn”. Không ai biết thân thế. Họ chỉ biết chàng được cô gái tên Du Linh cứu từ trong rừng lớn gần một năm trước, khi cả người đầy thương tích và sốt mê man. Từ đó đến nay, hai người sống cùng nhau, đạm bạc mà ấm áp.

“A Viễn, hôm nay ta hái được chút nấm hương rồi.”
Du Linh đặt rổ xuống bàn, cười nhẹ. Tay áo vương chút bùn, tóc buộc hờ sau gáy, đôi mắt như mặt hồ tháng ba – dịu dàng và lặng.

Minh Viễn ngẩng đầu nhìn nàng, khoé môi cong khẽ:

“Nấm nướng với mật ong, được không?”

“Còn mật đâu mà nướng?”

“Vậy… chỉ cần nàng nấu, là được.”

Du Linh bật cười, không nói gì nữa. Cô quay vào bếp, tiếng bước chân chạm nền gỗ cũng như đang dạo khúc nhạc thân quen. Còn Minh Viễn, tay dừng lại khi thấy ánh nắng chiếu vào chiếc trâm gỗ treo trên vách.

Có lúc trong mơ, chàng thấy mình cưỡi ngựa giữa mây khói. Thấy những bậc đá dài vô tận, những cánh cửa vàng son. Nhưng tỉnh dậy rồi, mọi thứ lại tan như bụi. Điều chàng nhớ rõ nhất… chỉ có Du Linh.

Một buổi sáng nọ, khi đang tưới rau sau nhà, Minh Viễn thấy cô gái nhỏ trong làng chạy tới:

“A Linh tỷ, có người lạ đến hỏi thăm!”

Du Linh lau tay, bước ra ngoài. Một đoàn người trong sắc phục lạ đang đứng ở lối vào làng. Dẫn đầu là một trung niên áo đen, tay cầm thẻ bài có hình rồng chìm.

“Cô là Du Linh?”
“Phải.”
“Người sống với cô – là Lạc Minh Viễn phải không?”

Du Linh sững người.
“Các người nhận nhầm rồi. A Viễn không phải ai cả.”

Người đàn ông lật cổ tay, đưa ra một vật: một nửa chiếc vòng ngọc nứt, đính một sợi tơ đỏ. Du Linh liếc nhìn – chỉ một thoáng – rồi bình thản lùi lại:

“Người đó, từ lâu đã không còn.”

“Chúng tôi được lệnh của Thái tử phi – đem người về cung.”

Minh Viễn từ xa đi tới, tay cầm bó rau, ánh mắt hoang mang khi thấy cảnh tượng. Người kia nhìn chàng, ánh mắt lạnh đi:

“Không nhận ra sao? Hay là không còn nhớ gì nữa rồi?”

Du Linh chắn trước mặt chàng, giọng vẫn nhẹ:

“Huynh ấy sống rất tốt ở đây. Các người đừng kéo huynh ấy vào nơi huynh ấy không biết.”

“Không phải cô quyết định. Người hoàng gia, dù mất trí – cũng không thể là dân thường được.”

Minh Viễn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng chỉ nhìn Du Linh. Bàn tay nàng lạnh toát.

“A Viễn.”
“…Ừ?”

“Nếu họ buộc huynh đi… huynh có sợ không?”

Chàng nhìn nàng rất lâu, rồi khẽ lắc đầu:

“Chỉ cần nàng đi cùng.”

Du Linh mỉm cười, gật đầu.

“Vậy ta đi cùng huynh. Dù là đâu – chỉ cần huynh không bỏ ta lại.”

Xe ngựa rời làng Vân Sơn. Bầu trời xám, mây dày, như báo trước một điều gì đó không thể vãn hồi.

Trên xe, Minh Viễn ngủ thiếp vì mệt. Trong mơ, chàng lại thấy mảnh áo thêu hoa, tiếng ai đó gọi tên “A Viễn” bằng chất giọng run rẩy. Nhưng lần này… gương mặt trong giấc mơ không rõ nét. Chỉ còn mùi hương nào đó như khói trầm cũ.

Du Linh ngồi cạnh, đặt tay lên ngực chàng – lặng thầm.

Chỉ có nàng biết: họ sắp bước vào một nơi không thuộc về cả hai.


← Chương trước
Chương sau →