Chương 14: Ta là ai trong hồi ức người Chương 14 – Từng lớp bù đắp không thể gọi là yêu như cũ
Truyện: Ta là ai trong hồi ức người
Từ sau ngày đó, Minh Viễn thay đổi.
Không ai nói ra – nhưng mọi người trong cung đều cảm nhận được.
Chàng không còn là vị Thái tử nôn nóng, nhiều toan tính và dễ nổi giận năm xưa. Mỗi lần lâm triều, giọng chàng vững và thấp, từng chữ như khắc lên đá. Khi họp kín cùng các đại thần, chàng lắng nghe nhiều hơn, ít chen lời, nhưng mỗi quyết định đều sắc bén và có hậu.
Không ai nhắc đến hai năm mất tích. Không ai hỏi vì sao mắt chàng sâu thêm một tầng u uẩn.
Dung Hòa vẫn ở bên cạnh.
Nàng thường đứng sau một nửa bước, lặng lẽ đỡ lấy những phần việc mà chàng chưa kịp. Khi chàng quên một thư tịch, nàng nhắc. Khi chàng viết sót một dòng, nàng sửa. Không cần lời cảm ơn, không cần ánh nhìn tri ân.
Vì nàng biết – chàng đang bù đắp.
Từng hành động, từng cử chỉ, từng hơi thở đều là bù đắp.
Với Dự Tề, chàng như một người cha hoàn hảo. Mỗi sáng đều thức sớm dạy cậu học chữ. Trưa dắt cậu ra sân luyện võ, chiều đọc cùng sách cổ, tối lại giảng nghĩa đạo trị quốc.
Có lần, Dự Tề hỏi ngây ngô:
“Phụ hoàng từng đi đâu rất lâu? Có phải chinh chiến không?”
Minh Viễn lặng vài giây, rồi xoa đầu con:
“Ừ. Chiến một trận khó nhất trong đời.”
Dung Hòa ở phía sau, bỗng khựng bước.
Không phải vì câu trả lời. Mà vì nàng nhận ra – Minh Viễn không né tránh.
Nhưng chàng cũng không để ai thấy rõ mình đã mất mát gì.
Đêm nọ, trong điện chỉ còn hai người.
Dung Hòa cầm quyển sách cũ – chính tay Minh Viễn viết cho Dự Tề – lật đến trang giữa, thì khựng lại.
Trang ấy bị xé đi.
Nàng không hỏi.
Lúc ngẩng lên, thấy chàng đang ngủ gục trên bàn, nét mặt yên tĩnh như chưa từng trải qua điều gì đau đớn cả.
Nàng nhẹ bước đến, lấy chăn phủ lên vai chàng.
Chỉ khi gần kề đến thế, nàng mới nhận ra:
Hơi thở chàng vẫn đều, nhưng không ấm như xưa.
Một đêm khác, Dự Tề bị sốt, nửa đêm ho mãi không ngừng.
Minh Viễn tự tay bế con, ngồi bên giường cả đêm.
Khi trời gần sáng, chàng ra vườn hái cỏ, đun nước, sắc thuốc, đút từng ngụm cho Dự Tề – không để bất kỳ cung nhân nào chen vào.
Dung Hòa nhìn thấy tất cả.
Nàng không can thiệp. Cũng không giúp.
Vì nàng biết – đó không còn là nghĩa vụ.
Mà là chuộc lỗi.
Mọi chuyện tưởng chừng đang tròn đầy.
Người đời nhìn vào, ai cũng nói: “Đúng là phu thê hòa mục, trời lại không tuyệt đường người sống thiện.”
Nhưng Dung Hòa hiểu – tình yêu giữa họ không còn là thứ tình của những năm tháng trước.
Nó không còn cháy. Nó không còn bốc lửa. Nó không còn làm tim đập mạnh như lần đầu được ôm nhau giữa đêm giông.
Nó chỉ còn… từng lớp từng lớp bù đắp.
Bằng sự tĩnh lặng.
Bằng cố gắng.
Bằng kiên nhẫn.
Bằng lòng không nhắc lại điều đã mất – cũng không đòi hỏi điều không thể có lại.
Tối đó, khi thắp đèn, nàng hỏi nhỏ:
“Nếu sau này con ta trị quốc… ta có thể lui về rồi chứ?”
Minh Viễn gật.
“Đến khi ấy, ta sẽ ở bên nàng. Không cần triều chính. Không cần chiến sự. Chỉ sống như những người bình thường.”
Dung Hòa mỉm cười, ánh đèn lay động hắt lên mi mắt nàng – không rõ là hạnh phúc… hay là ngờ vực đã giấu rất sâu.