Chương 13: Ta là ai trong hồi ức người Chương 13 – Người trở về trong trí nhớ

Truyện: Ta là ai trong hồi ức người

Mục lục nhanh:

Buổi chiều hôm ấy, mây dày đến lạ. Gió không thổi mạnh, nhưng rì rào đủ để khiến cờ trên tường thành lay động từng nhịp buồn tênh.

Minh Viễn về cung, một mình.

Không loan giá. Không rộn ràng. Không rải hoa nghênh đón.

Chàng chỉ bước qua cổng Thái Hòa, như một kẻ lạ trở lại mái nhà cũ, từng bước một – không ai dám cản, cũng không ai dám gọi tên.

Trên vai chàng, áo vẫn còn vết máu khô chưa kịp giặt. Mùi rừng núi, mùi khói cháy, mùi của một phần quá khứ vừa chôn dưới đất – vẫn còn vương lại.

Dung Hòa đang ở Tĩnh Tâm điện, xem xét danh sách nhân sự bị bỏ trống sau vụ lục đục ở cục nội thị.

Khi thị nữ báo “Điện hạ cầu kiến”, tay nàng khựng lại.

Không vì bất ngờ – mà vì trong lòng, từ rất lâu rồi, vẫn biết sẽ có ngày này.

Nàng ngồi thẳng dậy. Không thay y phục. Không sửa búi tóc. Chỉ lấy tay áo lau nhẹ vết mực vương trên ngón tay, rồi nói:

“Cho vào.”

Minh Viễn bước vào. Đứng yên giữa sảnh.

Trong mắt chàng, bóng dáng nàng không đổi – vẫn dáng áo dài màu khói nhạt, mái tóc cài trâm ngọc xưa kia chàng từng chọn, khuôn mặt điềm đạm, không biểu lộ gì cả.

Chàng quỳ xuống.

“Ta đã nhớ rồi.”

Dung Hòa gật nhẹ, ánh mắt không gợn sóng.

“Ta biết.”

Chàng cúi đầu.

“Ta xin lỗi.”

Nàng không nói gì, chỉ bước xuống vài bậc thềm, đến gần, nhìn thẳng vào chàng.

“Chàng nhớ – thì tốt. Vì còn rất nhiều việc phải làm.”

Minh Viễn ngẩng lên.

Lần đầu tiên, chàng không nghe nàng hỏi: vì sao chàng quên? vì sao bỏ lại nàng? vì sao không một lời?

Chỉ là một câu rất ngắn: Còn rất nhiều việc phải làm.

Nàng không trách. Không đòi lại. Không lật lại đau khổ đã qua.

Nàng chọn đi tiếp.

Từ ngày đó, Minh Viễn quay lại chức vị Thái tử. Triều chính loạn sau cái chết của Nhị hoàng tử, Dự Tề còn nhỏ, hoàng thượng ốm yếu không thể lâm triều.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người.

Họ đứng cạnh nhau trong điện Văn Minh: một người cầm tấu, một người cầm ấn.

Không ai hỏi vì sao Thái tử mất tích gần hai năm.

Không ai hỏi vì sao Thái tử phi chưa từng xin phế hôn.

Chỉ có bọn họ – người từng bị lãng quên, người từng bị bỏ lại – lặng lẽ quay về cùng một phía.

Đêm, Tĩnh Tâm điện sáng đèn rất lâu.

Minh Viễn đưa trà cho Dung Hòa, nàng đưa lại chồng sớ. Họ đọc từng tấu chương, chỉnh từng dòng chữ.

Thỉnh thoảng ánh mắt gặp nhau – nhưng không chạm lâu.

Minh Viễn không nhắc về Du Linh.

Dung Hòa cũng không hỏi.

Cứ thế, một thế lực mới dần thành hình. Ổn định. Đủ sức gánh cả giang sơn nếu một ngày cần đến.

Minh Viễn ngồi trước án thư, viết lại toàn bộ phần truyện dân gian bị bỏ dở trước đây cho Dự Tề. Khi viết đến câu:

“Hoàng tử cưỡi ngựa trắng, cứu công chúa trong lửa đỏ.”

Tay chàng khựng lại.

Chàng cầm bút thật lâu, rồi bỏ câu đó đi.

Viết lại:

“Hoàng tử trở về, không cứu ai. Chỉ sửa những gì còn có thể.”

Rồi gấp cuốn sách lại.

Gió ngoài hiên lùa vào. Chàng ngồi đó – bình thản như đã trút được một phần gánh nặng, nhưng trong đáy mắt… vẫn có gì đó chưa thể khép lại.


← Chương trước
Chương sau →