Chương 12: Ta là ai trong hồi ức người Chương 12 – Khi trái tim vỡ theo một người

Truyện: Ta là ai trong hồi ức người

Mục lục nhanh:

Ánh chiều buông xuống triền đồi, nhuộm rừng thông phía Bắc một màu đỏ sẫm. Gió nổi lên, mang theo mùi máu tanh từ trận phục kích còn chưa kịp xóa dấu.

Minh Viễn và Du Linh chạy suốt ba canh giờ từ cổng thành. Đến đoạn núi đá bị sạt, đường bị chắn, họ mới buộc phải dừng lại.

Phía sau, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Kẻ truy sát không phải quan binh – mà là sát thủ giấu mặt còn sót lại sau cái chết của Nhị hoàng tử.

Minh Viễn kéo Du Linh nấp sau một phiến đá lớn. Trong tay chàng chỉ còn một thanh đoản kiếm gãy lưỡi. Áo chàng rách toạc, máu loang từ vai xuống tận gấu áo.

Du Linh không nói gì. Cô xé tay áo, quấn vết thương cho chàng bằng động tác quen thuộc – không hề run, không hề hỏi.

Trong mắt cô – không có sợ hãi. Chỉ có một điều: giữ chàng sống.

Một tiếng xé gió.

Mũi tên phóng ra từ lùm cây đối diện. Nhanh – gọn – chết người.

Minh Viễn quay lại thì đã muộn.

Du Linh lao tới, đẩy chàng sang một bên.

Mũi tên găm thẳng vào ngực cô, xuyên qua lớp áo mỏng, chôn sâu đến tận xương.

Cô không hét. Chỉ thở khẽ – như thở phào.

Rồi gục xuống tay chàng.

“Linh!!” – Minh Viễn ôm lấy thân thể cô, đôi mắt hoảng loạn không tin nổi vào điều vừa xảy ra.

Tay cô lạnh dần.

“Không… không được…” – chàng lắp bắp – “Đừng như vậy… ta xin nàng…”

Du Linh vẫn còn thở. Nhè nhẹ. Hơi thở ngắt quãng, máu bắt đầu thấm ra áo chàng.

Cô đưa tay chạm mặt chàng, giọng thì thầm như gió rừng cuối thu:

“Đừng khóc… huynh vẫn phải sống…”

Minh Viễn run rẩy.

“Ta không cần sống nếu thiếu nàng!”

Du Linh khẽ lắc đầu.

“Nếu… nếu muội chết… có thể huynh sẽ nhớ lại.”

“Muội không cần được nhớ đến. Chỉ cần… được yêu lúc huynh chưa nhớ gì. Như thế… đã đủ.”

Ngay khi vòng ngọc trên cổ cô rạn nứt, sợi tơ đỏ đứt làm hai – là khoảnh khắc mọi ký ức trong đầu Minh Viễn bùng vỡ như dòng nước bị vỡ đập.

Nụ cười của Dung Hòa hiện lên – dưới tán đào năm nào.

Đêm động phòng, tay ai run khi gỡ trâm cài.

Câu thề “Một đời, một kiếp, không phụ nàng.”

Những ánh nhìn, những giận hờn, những lần ôm nhau trong đêm trăng lạnh… tất cả đổ ập xuống, dồn dập, đau đớn.

Minh Viễn gào lên.

“Không… không phải lúc này… không phải khi nàng chết rồi…”

Nhưng Du Linh đã không còn nghe được nữa.

Trên môi cô vẫn vương một nét cười.

Nhẹ.

Bình yên.

Và vĩnh viễn.

Chàng bế cô trong tay, bước từng bước trở về.

Không biết đi đâu.

Không biết để làm gì.

Chỉ là… trái tim vừa vỡ. Theo đúng nghĩa đen.

Một nửa vì ký ức.

Một nửa vì… người con gái từng là ánh lửa trong đêm lạnh, đã tắt.


← Chương trước
Chương sau →