Chương 11: Ta là ai trong hồi ức người Chương 11 – Giữa máu thù và nước mắt
Truyện: Ta là ai trong hồi ức người
Đêm đó, điện Thái Miếu không thắp đèn. Trăng bị che khuất bởi tầng mây đen dày đặc. Trong bóng tối yên lặng đến rợn người, một tiếng xé gió vang lên – rồi tiếng binh khí va vào cột đá, tóe ra tia lửa lạnh.
Minh Viễn nghiêng người tránh cú chém, đẩy Du Linh ngã vào hành lang. Cung nữ hét lên, nội thị chạy tán loạn. Lưỡi kiếm thứ hai bay tới từ nóc điện – lần này nhắm thẳng tim.
Một bóng áo trắng lao ra chắn.
Máu tóe lên màn trướng, rơi từng giọt trên nền đá lạnh.
Ám sát.
Không còn là cảnh báo như những lần trước. Lần này, là thật. Và là nhằm vào Minh Viễn.
“Bảo vệ Thái tử!”
“Khóa toàn bộ cổng cung!”
“Cấm ra, cấm vào!”
Lệnh truyền dồn dập. Trong vòng một khắc, toàn cung nổi loạn.
Minh Viễn không còn lựa chọn. Chàng kéo Du Linh bỏ chạy theo đường hành lang sau điện. Vệ quân bị chia cắt, không kịp hội quân. Mũi tên từ phía Đông tiếp tục lao tới, chạm vào gạch đá, vỡ ra từng mảnh.
Họ chạy.
Vượt qua ao sen, băng qua nhà kho cũ, trốn vào ngõ hẻm sát bức tường thành phía Bắc.
Cùng lúc đó, trong đại điện, Dung Hòa quăng thẳng một bản mật tấu xuống nền. Giọng nàng vang dội:
“Nhị hoàng tử – là hắn!”
Một quan viên còn định biện hộ, nhưng nàng đã chỉ thẳng:
“Hai năm trước, chính hắn sai người phục kích ở đèo Khê Sơn, khiến Minh Viễn rơi xuống vực. Bây giờ lại ra tay. Các người tưởng ta không biết gì sao?”
Lúc này, không ai dám nói một lời. Sự lạnh lùng của Dung Hòa khiến mọi tiếng thở cũng hóa đông.
Nàng bước xuống bệ, giẫm lên bản mật tấu.
“Minh Viễn có thể mất trí. Nhưng ta thì không. Cái gì nên trả – ta trả. Cái gì nên dọn – ta dọn.”
Sáng sớm hôm sau, thi thể Nhị hoàng tử được tìm thấy trong hồ Vọng Nguyệt. Không rõ là tự vẫn hay bị giết. Nhưng ai cũng biết – đây là hồi kết của một ván cờ máu đã âm ỉ từ lâu.
Tin lan đến Minh Viễn ngay trong lúc chàng đang trốn cùng Du Linh ở một căn nhà lá bên ngoài cổng thành.
Chàng giận dữ, đập vỡ bát trà trên bàn.
“Nàng đã giết đệ đệ ta!”
Dung Hòa đến sau đó một canh giờ, áo choàng phủ tro bụi, gương mặt không hề có ý tạ lỗi. Nàng chỉ đứng đó, lạnh như đá:
“Đệ đệ ngươi… đã giết chết ngươi từ hai năm trước.”
Giọng nàng không cao. Nhưng từng chữ đều như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ.
“Lần này, ta chỉ giữ ngươi lại – để con trai ngươi không mồ côi cha lần nữa.”
Minh Viễn đứng sững.
Không phản bác được. Không thốt nên lời. Vì sự thật là… nếu hôm nay không có nàng dọn đường máu, có lẽ chàng đã chết lần nữa, mà không ai hay.
Du Linh nắm tay chàng. Gương mặt cô tái đi, nhưng ánh mắt vẫn bình lặng:
“Người phụ nữ ấy… đã bảo vệ huynh bằng cách duy nhất mà nàng có.”
Minh Viễn quay đi.
Chàng không biết mình đang giận ai.
Dung Hòa – vì tàn nhẫn?
Du Linh – vì dịu dàng?
Hay chính bản thân chàng – vì đứng giữa hai người đàn bà, mà không cứu nổi ai, cũng không bảo vệ nổi chính mình?