Chương 10: Ta là ai trong hồi ức người Chương 10 – Người chồng cũ

Truyện: Ta là ai trong hồi ức người

Mục lục nhanh:

Tối đó, Minh Viễn ngồi lặng một mình trong Tĩnh Dương điện. Ngọn nến cháy gần cạn, ánh sáng hắt lên trán khiến những nếp nhăn mơ hồ càng thêm rõ rệt.

Có tiếng gõ cửa. Một cung nhân lặng lẽ bước vào, cúi đầu thật thấp:

“Điện hạ, có người gửi ngài vật này. Nói là… ngày xưa ngài từng viết.”

Minh Viễn nhận lấy. Một cuộn thư buộc dây đỏ, giấy đã úa vàng, mép nhăn vì thời gian. Nét mực nhòe đi nhưng vẫn còn đọc được.

Chàng mở ra. Và đôi mắt như bị kéo vào từng nét chữ quen thuộc.

“Nếu một ngày ta quên mất A Hòa, xin ai đó đọc thư này để nhắc ta:
nàng là người ta yêu đến rơi máu, yêu đến không còn mình.”

Từng chữ, từng dòng, như nhát gõ vào vách ngăn cuối cùng trong trí nhớ. Một hình bóng thoáng hiện – váy đỏ, tiếng cười rất khẽ, một chiếc trâm rơi xuống sàn đá, và người con gái quay lại nhìn, ánh mắt thản nhiên mà như ôm trọn cả thế gian.

A Hòa?

Minh Viễn siết tờ thư, ngực như bị ai bóp chặt.

Chàng từng yêu một người đến thế?

Trong tay chàng lúc này vẫn còn chiếc trâm gỗ Du Linh từng tặng. Vẫn còn ấm, vẫn còn mùi hương cỏ khô năm đó. Một món quà không rực rỡ, nhưng bình dị như chính con người nàng.

Một bên là trâm gỗ – yên ổn, dịu dàng, là hiện tại rõ ràng.

Một bên là mảnh thư – nhòe nhoẹt, xa xôi, nhưng sao lại khiến lòng chàng đau đến thế?

Chàng đặt hai thứ lên bàn, ngồi nhìn thật lâu. Không chạm vào cái nào.

Ngày hôm sau, trời mưa nhẹ.

Minh Viễn đi qua hành lang phía Tây thì bắt gặp Dung Hòa đang đứng dưới mái hiên. Nàng mặc áo lụa màu khói bạc, tay cầm quyển sách chưa mở, ánh mắt không đặt vào bất cứ đâu.

Chàng dừng lại. Bước chân như bị một sợi dây vô hình kéo giữ.

Dung Hòa ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào. Không tiến lại, không lùi bước. Chỉ là một lần chạm mắt thoáng qua.

Chàng định quay đi.

Nhưng rồi chàng lên tiếng:

“Người trong thư… là nàng?”

Dung Hòa khựng người. Một nhịp. Rồi gật.

“Phải.”

“Ta… từng yêu nàng đến thế sao?”

“Không phải từng.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ sâu.
“Mà là đã yêu. Rất thật. Rất đau.”

Minh Viễn siết chặt tay. Cảm giác như đứng giữa hai ngọn sóng ngược chiều, kéo chàng về hai phía. Một người đã ở đó khi chàng trống rỗng, một người từng là tất cả khi chàng còn là mình.

Chàng hỏi:

“Còn bây giờ thì sao?”

Dung Hòa nhìn trời, giọng trầm:

“Bây giờ, chàng đã quên. Nhưng ta thì không. Ta nhớ thay phần chàng. Đủ cả.”

Nói rồi nàng rời đi.

Không hỏi lại. Không đợi câu trả lời.

Vì nàng biết – có những điều càng níu giữ, càng tan nát. Và nàng… không còn đủ sức để nắm lấy một trái tim đang phân mảnh.

Chỉ là – khi bước ra khỏi mái hiên ấy, nước mưa không rơi vào tóc nàng.

Chỉ rơi vào lòng bàn tay siết chặt đến bật máu.


← Chương trước
Chương sau →