Chương 1: Ta là ai trong hồi ức người Chương 1 – Người về không mang dáng xưa

Truyện: Ta là ai trong hồi ức người

Mục lục nhanh:

Trong đại điện lạnh ngắt, lư trầm đã tắt từ lâu nhưng vẫn còn mùi khói nhang vương vất. Dung Hòa ngồi trên bệ ngọc, khoác áo phượng bào, đôi mắt khẽ khép, như tượng đá giữa những dập dìu quyền lực. Phía dưới, từng hàng quần thần lặng im không dám động. Không ai dám cất tiếng, vì người đang đứng ở giữa điện – chính là kẻ đã bị triều đình tuyên bố “chết trận hai năm trước”.

Lạc Minh Viễn.

Chàng bước vào, y phục tầm thường, ánh mắt cảnh giác, sau lưng là một cô gái xa lạ. Không mũ, không ấn, không một lời chào. Chàng chỉ đứng đó, nhìn xung quanh như lạc vào một nơi chưa từng tồn tại trong ký ức.

Dung Hòa khẽ nhắm mắt. Mỗi bước chân chàng vang lên giữa nền đá, như có ai đó đang dẫm lên vết thương chưa lành trong lòng nàng.

Tướng quân Tiêu Cảnh bước ra, cúi người:
“Thái tử điện hạ, người còn sống trở về, là phúc lớn của triều đình…”

Lạc Minh Viễn nghiêng đầu, mắt hẹp lại:
“Thái tử?”
Rồi quay sang hỏi cô gái bên cạnh:
“Du Linh, bọn họ gọi ta như thế, là có ý gì?”

Cô gái tên Du Linh khẽ cúi đầu, không trả lời. Nhưng bàn tay nàng nắm chặt tay áo chàng, như sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ lại biến mất khỏi thế gian.

Dung Hòa lúc ấy mới mở mắt, chậm rãi bước xuống. Gió thổi nhẹ qua màn trướng, khiến dải tua rủ trước trán nàng khẽ rung.

Nàng dừng lại cách chàng ba bước, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy – đôi mắt từng khiến nàng say đến điên dại, giờ lại xa lạ như chưa từng quen biết.

“Lạc Minh Viễn,” nàng cất giọng, trầm và lạnh, “Chàng không nhận ra ta sao?”

Minh Viễn khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua nàng như lướt qua một vị quan triều đình. Không cảm xúc, không ký ức.
“Cô là ai?”

Tiếng hỏi ấy như tiếng gươm gãy trong lòng Dung Hòa. Nàng vẫn đứng yên, cằm không cúi, mắt không cụp. Nhưng nơi ngón tay đang nắm tà áo, khớp tay đã trắng bệch.

Một viên đại thần vội vàng quỳ xuống:
“Bẩm Thái tử, đây là Thái tử phi – Dung Hòa quận chúa, phu nhân của người!”

Minh Viễn sững người. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chàng lại quay sang Du Linh, siết tay nàng chặt hơn, như bản năng.

“Ta không nhớ cô ấy. Ta chỉ nhớ Linh.”

Cả điện như chìm trong cơn gió lạnh. Tất cả dập đầu. Còn Dung Hòa chỉ mỉm cười – một nụ cười nhạt đến nỗi nếu ai chưa từng biết nàng, sẽ ngỡ đó là nụ cười bình thường.

Nàng quay người, từng bước về lại ngai vàng.

Phía sau, tiếng thầm thì bắt đầu nổi lên:
“Lạc Minh Viễn mất trí rồi sao?”
“Du Linh là ai?”
“Thái tử phi… giữ được Đông cung suốt hai năm, chẳng lẽ giờ lại…”

Dung Hòa ngồi xuống, phất tay:

“Truyền Thái y. Y quan lập tức chẩn đoán.”

Giọng nàng vẫn bình thản như nước, nhưng sắc bén như đao. Không ai dám trái lệnh.

“Còn người…” – nàng nhìn thẳng vào Minh Viễn – “Tạm thời giữ lại trong cung. Không ai được để chàng rời khỏi Hoàng thành.”

Minh Viễn định phản đối, nhưng Du Linh đã nhẹ giọng can ngăn:

“Huynh ở lại đi. Nếu thật sự có người biết rõ quá khứ của huynh… có lẽ nên tìm lại, trước khi mọi thứ lạc mất.”

Ánh mắt nàng dịu dàng. Nhưng chính sự dịu dàng ấy khiến Dung Hòa thấy tim như bị bóp nghẹt.

Nàng từng là người luôn giữ tay Minh Viễn trong giấc mộng hoàng kim. Từng vì một câu nói của chàng mà chép ngàn trang thư, đợi trăm ngày đêm. Giờ đây, khi người quay về, lại nắm tay người khác – hỏi nàng là ai.

Người từng gọi nàng là “A Hòa”, từng hứa hẹn trăm năm, nay chỉ còn là một kẻ lạ mặt trong hình hài quen thuộc.

Bên ngoài, mây đen kéo đến, sấm chớp u ám. Mùi bão trong gió.

Bên trong, một trái tim từng đợi chờ đã bắt đầu tróc lớp vỏ bọc kiên cường đầu tiên.

Dung Hòa không khóc.

Vì nước mắt – nàng đã dùng hết vào ngày nhận tin chàng chết rồi.


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!