Chương 8: Ta kiêm chức sơn thần núi Ai Lao Chương 8

Truyện: Ta kiêm chức sơn thần núi Ai Lao

Mục lục nhanh:

Chúng ta còn đang giằng co, bỗng thấy một luồng hồng quang xù xì đột ngột rơi vào mắt trận của ta và Tịch Phong: “Ồn ào chết đi được! Chó làm chó chịu, hai người quên rồi sao, thần thú cũng là thần mà.”
Chỉ thấy linh đan của Họa Đấu phát nổ, toàn bộ nguyên thần rơi vào hồ nước biếc, hóa thành một ngọn núi cô độc giữa hồ.
Nhưng giọng nói cuối cùng của nó vẫn còn vang vọng không trung: “Mộ Thương, nàng nói cho rõ xem nào, cái gì mà gả cho con chó ngốc Họa Đấu cũng không gả cho Tịch Phong, thế nào, Họa Đấu ta là loại chó rẻ rúng lắm sao?!”
Chậc, ta nhìn ngọn núi cô độc trong hồ mà lắc đầu, còn bảo không phải chó ngốc nữa đi.
Nghĩ lại thì làm thần cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn, đơn giản chỉ là làm kẻ sai vặt cho thiên hạ mà thôi.
Nhưng trong tam giới, những việc thực sự cần thần nhúng tay vào lại ít chi là ít, bởi vì Tiên giới rất sẵn lòng làm thay.
Nhưng dạo gần đây ta đột nhiên bận rộn hẳn lên, bởi vì sư phụ và Tịch Phong mê mẩn đi câu cá ở núi Họa Đấu, quăng hết chính sự cho ta xử lý.
Ta chẳng hiểu bọn họ đang lên cơn gì nữa.
Mà từ khi danh hiệu Côn Luân Thần nữ lan truyền rộng rãi, ta nhận được càng nhiều hương hỏa, ngày ngày có hàng vạn tiếng cầu phúc vang lên bên tai.
Mỗi ngày ta vừa phải xử lý chính vụ, đi tu bổ chỗ này chỗ kia, lại còn phải bốc thăm để thực hiện nguyện vọng của một vài người, ngoài ra còn phải kiêm chức Sơn Thần ở núi Ai Lao.
Nhưng lúc này mới nhậm chức chưa đầy nửa năm, dưới núi đã ghi lại mười mạng người.
Thế nào, nơi này hiện giờ biến thành vùng phong thủy bảo địa gì rồi sao?
“Không phải phong thủy bảo địa đâu, cái này gọi là địa điểm nổi tiếng đang lên đấy.” Tiểu Thanh hiện hình mờ ảo giữa không trung: “Ta bị người ta nhặt về nhà mới nghe lỏm được. Bọn họ còn đặt biệt danh cho ta là nấm ảo giác, sao ta có thể mang cái tên xấu xí như vậy được chứ!”
Tiểu Thanh là Thánh nữ của Ma Cổ tộc, sinh ra đã có thân hình mảnh khảnh, chỉ cần chạm nhẹ là trên người sẽ bầm xanh tím, tuổi thọ chỉ có vài ngày nhưng linh hồn lại bất tử bất diệt.
Để tu luyện, nàng thích trước khi cơ thể tử vong sẽ không ngừng phân tách ra cơ thể mới để làm vật chứa cho linh hồn hấp thu tinh hoa đại địa.
Đừng nói nha, cái tên này đặt cũng khá chuẩn xác đấy.
“Chuẩn xác gì chứ!” Tiểu Thanh phẫn nộ nói: “Bọn họ bảo ta ăn ngon, thịt ta non mịn thế này không ngon sao được? Nhưng bọn họ ăn thì cứ ăn đi, lại còn bảo ta có độc? Ta rõ ràng không có độc mà, ta tu luyện là ảo thuật đấy chứ! Bọn họ ăn cơ thể của ta, ta thấy buồn chán nên linh hồn cứ đi theo trêu đùa bọn họ vài ngày thôi.”
“Có một lần, ta thấy một con chó đặc biệt đáng yêu nên đã nói chuyện với nó, kẻ nhặt ta về bỗng nhiên nghe hiểu được tiếng chó, cứ tưởng mình mắc bệnh nan y nên hốt hoảng chạy đi tìm đại phu.”
“Còn ngày hôm qua nữa, kẻ đó tổ chức sinh nhật, ta tốt bụng biến ra mấy mỹ nữ múa hát cho bọn họ xem, hắn chẳng những không cảm kích mà còn trách ta hạ độc! Đúng là thói đời suy đồi, lòng người không còn như xưa!”
Nàng vẫn luôn mồm luôn miệng như vậy, hễ nói là không dứt ra được.
Ta quay sang hỏi Thổ Địa xem thế nào, Thổ Địa chống gậy đáp: “Nhân, yêu, tiên, ma không can thiệp lẫn nhau, đây là quy củ mấy vạn năm rồi. Chính vì quy củ này mà tinh quái trong núi chưa từng chủ động hại người, hiện giờ cứ có người tự tìm tới cửa, chuyện này…”
Đám gấu đen tinh và trăn nhỏ đứng một bên nghe thấy thế thì hắc hắc cười rộ lên: “Thần quân, rốt cuộc thì có được ăn không ạ?”
Ta chưa kịp lên tiếng, công chúa A Lục của bộ lạc Khổng Tước đã nói: “Sao lại không được ăn? Tốt nhất là các ngươi nên ăn sạch bọn họ trước khi bọn họ tiến sâu vào bí cảnh, hơi thở của con người sẽ ảnh hưởng tới việc tu hành của chúng ta đấy.”
Con khỉ nhỏ treo trên người cây hòe tinh cũng phụ họa: “Đúng thế, đúng thế, ăn sạch sành sanh đi! Lần trước có hai kẻ suýt chút nữa dẫm phải cây Giáng Châu tiên thảo ta trồng năm trăm năm nay, đáng ghét chết đi được!”
Cây Giáng Châu tiên thảo mà nó nói ta biết, đứa nhỏ này vốn là mầm mống duy nhất của dòng dõi Giáng Châu, tu luyện ngàn năm ở Ly Hận Thiên mới đắc đạo thành tiên hóa hình.
Ai ngờ nàng không biết bị trúng ma chướng gì, vừa tỉnh lại đã đòi xuống nhân gian lịch kiếp để trả nợ nước mắt gì đó, đi hơn nửa tháng quay về thì tiều tụy hẳn đi, chẳng còn vẻ mỹ mao tài hoa của một vị thần tiên nữa.
Chủ nhân của Ly Hận Thiên là Bạch Dạ tiên quân đã phó thác nàng cho ta, ta bèn đưa nàng tới núi Ai Lao dùng thần lực nuôi dưỡng, đến nay đã được năm trăm năm, chắc hẳn sắp hóa hình lần nữa rồi.
Ta đang định đi thăm Giáng Châu thì phía tây chân núi Ai Lao lại có thêm một kẻ không sợ chết tìm đến.
Ta hóa thân thành thiếu nữ tộc Hoa Yêu bản địa ngăn hắn lại: “Vị huynh đài này, trong núi nguy hiểm trùng trùng, không thể tùy ý tiến vào.”
Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt rực sáng: “Nàng nhất định là công chúa vương quốc Ai Lao cổ đại trong truyền thuyết rồi! Ông trời ơi, vinh hoa phú quý tám đời cuối cùng cũng đến phiên ta!”
Hắn móc ra một vật kỳ quái hướng về phía ta: “Các vị đạo hữu! Ta đã gặp được công chúa Ai Lao cổ quốc rồi này!”
Ta: “?”
Ta xóa sạch ký ức của người nọ, phất ống tay áo làm cho núi Ai Lao một lần nữa ẩn hiện trong mây mù, rồi ban xuống Sơn Thần lệnh:
“Vạn vật tự có tạo hóa, chư vị tùy nghi.” (Mọi thứ đều có tạo hóa an bài, các vị cứ liệu mà làm.)

Toàn văn hoàn –


← Chương trước