Chương 3: Ta kiêm chức sơn thần núi Ai Lao Chương 3
Truyện: Ta kiêm chức sơn thần núi Ai Lao
“Không liên quan? Nỗi khổ bị vạn cổ cắn xé kia đã tạo thành bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa cho bản quân. Bản tôn đường đường là chủ của tam giới, từ đó về sau nhìn thấy đầm sâu là sợ hãi. Thật sự là nhịn một chút càng nghĩ càng tức, lùi một bước càng nghĩ càng mệt!”
“Năm trăm năm nay ta chưa tìm nàng tính sổ, nàng lại tự mình dâng tới cửa! Vậy thì đừng trách ta.”
Hắn nổi giận, Ngân hà vốn đang bình lặng bắt đầu dậy sóng ngầm.
Gì thế này? Hóa ra tâm tình của thần linh lại bất ổn như vậy sao?
Ta sợ đến mức liên tục lùi lại, vội vàng lập cho mình một hộ thân pháp trận: “Ngài muốn thế nào? Ngài đừng qua đây!”
Hắn tự ý tiến lại gần ta, tay còn chẳng buồn nhấc lên mà kết giới ta lập ra đã vỡ tan tành.
“Sao hả? Bản quân có thù tất báo, nhất định phải để nàng nếm thử nỗi khổ bị vạn cổ cắn xé.”
Hắn vừa dứt lời, xung quanh ta lập tức xuất hiện một đàn ảo ảnh Cổ Điêu gầm rống lao tới.
Ta nhắm nghiền mắt, chuẩn bị chịu chết.
Nhưng giây tiếp theo, chúng chợt ngưng đọng lại, rồi tan biến thành mây khói.
“Náo loạn đủ chưa?” Một giọng nói vang lên, sư phụ đứng trên Ngân hà, quanh thân bao phủ hào quang thanh khiết, rủ mắt nhìn chúng ta.
Ta vẫn còn chưa hoàn hồn, thấy sư phụ như thấy cứu tinh.
Nhưng ta lập tức sực tỉnh, người chúng ta đối mặt lúc này là Chân thần. Cho dù tu vi của sư phụ thâm sâu khó lường, nhưng cũng chỉ là tiên, tuyệt đối không phải đối thủ của Thượng thần.
Tịch Phong dường như không ngờ tới sẽ có người thứ ba xuất hiện, thoáng chút phân tâm. Ta vội vàng kéo sư phụ định chuồn mất, không ngờ Tịch Phong lại cung kính hành lễ:
“Thần Tôn.”
Thế gian chỉ có một vị Thần Tôn, đó chính là…
Ta ngẩn ngơ quay đầu nhìn người trước mắt:
“Trường… Trường Uyên?”
Sư phụ xoa đầu ta:
“Không được gọi thẳng tên húy của vi sư.”
Tịch Phong nghe vậy cũng kinh ngạc:
“Cái gì?! Nàng là đồ đệ của ngài?”
Sư phụ không nói gì, chỉ bình thản nhìn hắn.
Sắc mặt hắn căng thẳng: “Vậy nàng ta chẳng phải là… sư muội của ta sao?!”
Sư phụ nói: “Ngươi hiểu như vậy cũng không sai.”
Ta cùng Tịch Phong đồng thời hít vào một hơi lạnh vì kinh ngạc.
Thần linh cái gì cũng biết, nếu sư phụ là Thần Tôn, vậy người chắc chắn biết vị thư sinh ta gặp năm đó chính là Tịch Phong.
Ta nói: “Sư phụ, ngày đó con từ Lâm An trở về, người đã xem xét thức hải của con, lúc đó người đã biết là hắn rồi có phải không?”
Sư phụ khẽ gật đầu.
“Vậy tại sao người không trừng phạt hắn, hại con lại uổng công tu luyện thêm năm trăm năm!” Ta oán trách.
Thần sắc sư phụ vẫn thản nhiên: “Đó là hồng trần của nàng, vi sư không cần thiết phải can thiệp.”
Tịch Phong: “Ngài đã biết, vậy lúc nàng ta ném ta vào đầm lầy Ai Lao, sao ngài không ngăn cản?”
Sư phụ: “Đó cũng là hồng trần của ngươi, bản tôn cũng không cần thiết phải ngăn trở.”
Chúng ta nhất thời không thốt nên lời.
Chỉ thấy sư phụ tùy ý khuấy động Ngân hà, ánh mắt xa xăm: “Ái hận tham sân, sinh ly tử biệt của nhân thế, trải nghiệm một chút cũng coi như là một hồi ức đẹp.”
Đẹp? Hồi ức?
Ta thầm nghĩ: Sư phụ à, người tự nghe xem lời này có lọt tai không? Hồi ức này mà đưa cho người, người có muốn nhận không?
Người lại thong thả nói tiếp: “Đợi các ngươi đi qua vạn năm của tam giới sẽ hiểu, hết thảy đều chỉ như muối bỏ bể, như bóng câu qua cửa sổ, thảy đều là hư ảo.”
Ta không hiểu người đang nói gì, Tịch Phong trái lại vẻ mặt hơi giãn ra như đã ngộ được điều gì, hắn tiến lại gần một bước, đưa tay điểm nhẹ lên trán ta.
Nhưng ngay sau đó, hắn đột ngột rụt tay lại, sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
“Cái này?!” Hắn quay sang nhìn sư phụ.
Sư phụ nhắm mắt gật đầu.
Hai người bọn họ đều ăn ý không nói gì thêm, chỉ có Tịch Phong dùng đôi mắt thâm trầm đánh giá ta, sắc mặt thêm vài phần ôn hòa.
Ta bị hắn nhìn đến lạnh cả sống lưng, không khỏi cảm thấy bồn chồn.
Sư phụ nhìn thấu sự nghi hoặc của ta, phất tay đưa ta tới một nơi vô cùng thanh tịnh tường hòa.
Đây là đâu? Ta hỏi sư phụ.
“Thiên Dần ảo cảnh.” Tịch Phong tựa vào một cây cột bạch ngọc, lười biếng nói: “Nơi này chỉ có thần mới vào được.”
Chỉ có thần?
Vậy ta…
Không đợi ta hỏi ra lời, sư phụ đã nói: “Bạch Sương, mẫu thân nàng là nữ thần Dao Quang cai quản Côn Luân đại địa.”
Thần sắc người bình tĩnh, không chút gợn sóng, như thể đang nói một chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng đầu óc ta lại nháy mắt trống rỗng, sự kinh ngạc cực độ chiếm lấy toàn bộ tâm trí, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
“Vậy còn phụ thân con?” Ta nhịn không được hỏi.
“Phụ thân nàng…” Sư phụ ngập ngừng, ta nhất thời không biết dây thần kinh nào chập mạch, hay có lẽ bị những cú sốc liên tiếp làm hỏng đầu óc.
Ta lao vào lòng sư phụ kêu lên: “Cha!”
Tịch Phong đang cầm bầu rượu bên cạnh uống, nghe vậy suýt chút nữa sặc chết: “Đừng có chiếm tiện nghi của Sư Tôn! Ma Thần Tử Dạ mới là cha nàng!”