Chương 8: Ta Dựa Vào Sự Biến Thái Mà Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 8
Truyện: Ta Dựa Vào Sự Biến Thái Mà Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh
Ta đưa Tiêu Trọng trở về Yêu Ma điện, thấy hắn chỉ bị trúng một kiếm ở mạn sườn, không có gì đáng ngại, không ngờ thân thể hắn lại dần dần trở nên trong suốt.
Ta tức khắc cuống cuồng.
Tiêu Trọng cười tự giễu một tiếng: “Đến lúc rồi.”
“Ý ngài là sao?”
Hắn đưa tay ôm lấy gáy ta, hôn lên môi ta, ngón cái khẽ ve vuốt: “Ta làm nhiều việc ác, không chắc sẽ có kiếp sau, nếu có, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi.”
Nói xong câu đó, Tiêu Trọng liền tan biến.
Đại não ta trống rỗng.
Lúc này hệ thống mới chịu ló đầu ra: “Hàn Thiên Kiếm là thiên địch của hắn, mạn sườn lại là tử huyệt, pháp môn tu luyện đã bị phá, hắn không thể cứu vãn được nữa.”
“Ta…”
“Đừng mắng người vội, ký chủ hãy nghĩ xem, thế này chẳng phải cũng tốt sao? Ngươi có thể về nhà rồi, ngươi không vui sao?”
Ta hít sâu một hơi: “Tìm cách cứu hắn cho ta, bằng không ta sẽ khiếu nại ngươi.”
Hệ thống: “…”
“Ta mà khiếu nại một lần, công trạng của ngươi ở thế giới này sẽ tiêu tan sạch sẽ. Ta cho ngươi ba giây để suy nghĩ, ba, hai…”
“Ta nói, ta nói là được chứ gì! Tiêu Trọng vốn dĩ không hẳn là người, hắn được tạo thành từ oán khí trong thiên hạ, chỉ cần còn sót lại một tia oán khí thì hắn sẽ không biến mất hoàn toàn. Ta đã giúp ngươi tra xét rồi, có một tia oán khí đã chạy vào luân hồi, năm Thiên Đạo thứ mười ba, tại thị trấn Tân Nguyệt ở Giang Nam có một nhà họ Tiêu, ngươi tự đi mà tìm.”
Đó chính là năm sau.
Trước khi tắt hệ thống, nó hỏi ta một câu cuối: “Ký chủ, ngươi chắc chắn không muốn trở về sao?”
Ta sững lại: “Không về, nơi nào lòng ta bình yên, nơi đó chính là quê hương.”
Năm Thiên Đạo thứ mười ba.
Năm nay ta đi khắp nhân gian, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về việc ma đạo suy tàn, hiện giờ tiên môn bách gia đang trên đà hưng thịnh, hễ là đứa trẻ có chút căn cơ đều được đưa đến các tông môn để bái sư tu hành.
“Tiên môn các phái lấy Huyền môn phái làm đầu, chưởng môn Thường Phong đúng là thiên tài trăm năm có một. Sau khi tiêu diệt Ma Tôn một năm trước, hắn đã kết làm đạo lữ với đệ tử chân truyền của phái Bạch Thanh là Lăng Vân Lam, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà!”
“Ôi, nghe nói đi tu hành không chỉ trường sinh bất lão mà còn khiến linh hải thanh tịnh, kẻ ngốc cũng có thể hóa người bình thường đấy!”
“Lại là chuyện nhà họ Tiêu ở cuối trấn sao?”
“Sao ngươi biết?”
“Con trai nhà đó vốn là kẻ ngốc, sau khi được đưa đến Huyền Môn phái làm ngoại môn đệ tử, đầu năm nay đột nhiên tỉnh táo lại. Nhưng hắn lại đòi rời bỏ sơn môn để về nhà, luôn miệng nói tu tiên không bằng nhập ma. Ta thấy ấy à, chắc chắn là bị ma vật đoạt xá rồi!”
“Lời này không được nói bừa đâu…”
Ta đặt chén trà xuống, vỗ vai vị hương thân đang buôn chuyện: “Xin hỏi nhà họ Tiêu mà các vị vừa nói đi đường nào?”
“Cứ ra ngoài rẽ trái đi thẳng, căn nhà trong cùng chính là nó.”
Người nọ nhìn ta từ trên xuống dưới: “Cô nương, ta khuyên cô đừng nên đi, con trai nhà đó tà tính lắm.”
Ta khẽ mỉm cười: “Không sao, ta chính là đến để hàng ma đây.”
Lúc đó đang là mùa hoa đào tháng ba.
Ta ngồi vắt vẻo trên đầu tường, thấy trong viện nhà họ Tiêu có một vị hồng y công tử, mái tóc đen xõa tung.
Ta tung một nắm hoa đào rơi lên vai hắn, khi hắn nhìn qua, ta liền thổi một tiếng sáo dài, ra vẻ lưu manh hỏi: “Tiểu công tử thật xinh đẹp, có cơ bụng không, cho ta xem một chút nào?”
Hắn đưa tay về phía ta, ta liền nhảy xuống, rơi gọn vào lòng hắn.
“Đợi nàng đã lâu.”
Năm Thiên Đạo thứ mười bốn, chúng ta chuyển đến định cư tại một thành nhỏ ở phương Bắc.
Tiêu Trọng mỗi ngày đều tính toán thời gian, cuối cùng vào một ngày nọ, tại một ngôi miếu hoang, hắn đã gặp lại bé gái dơ hầy năm xưa.
Hắn đứng trước mặt nàng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Năm đó nàng ta chết quá thảm, đường luân hồi không đi tiếp được, khi ta đi ngang qua Vong Xuyên thấy nàng ta vẫn còn đang vất vưởng nên đã kéo nàng ta một tay. Nha đầu này, sao vẫn cứ làm khất cái thế này.”
Ta thở dài: “Bởi vì số mệnh quá khổ.”
Tiêu Trọng ngồi xổm xuống trước mặt bé gái: “Có muốn theo ta về nhà không?”
Đôi mắt bé gái sáng rực lên: “Ca ca?”
“Muội nhận ra ta sao?”
“Ca ca trong mộng của muội trông y hệt huynh vậy!”
Bé gái lại nhìn sang ta: “Vậy còn tỷ là ai?”
Ta đắc ý hừ hừ: “Ta là tẩu tẩu của muội.”
Nửa tháng sau, ta lại gọi hệ thống lần nữa, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi:
“Hệ thống, ngươi mau thu hồi kỹ năng biến thái của ta đi!”
Hệ thống hồi lâu mới đáp lại: “Xin lỗi, thời gian trôi qua lâu quá rồi, xin hỏi cô là ai vậy?”
Ta nghiến răng: “Biến thái…”
“À! Là vị biến thái đó.”
Ta nhịn!
“Ký chủ muốn từ bỏ kỹ năng sao? Một khi đã từ bỏ thì không thể hối hận đâu nhé!”
“Đúng! Từ bỏ! Ngươi mau thu hồi lại cho ta!”
Ngày làm người, đêm làm mèo, ta thật sự chịu đủ rồi. Đêm khuya thanh vắng, vạn vật tĩnh lặng, ta lại hóa thành một con mèo, chỉ có thể sờ cơ bụng mà chẳng làm ăn được gì, thế thì có khác gì giết ta không cơ chứ!
Vì cuộc sống bình thường của ta, không biến thái cũng tốt.
Sau khi ký thỏa thuận với hệ thống, ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn.
Buổi tối về nhà, ta phát hiện Tiêu Trọng vẫn chưa về, ta đợi mãi, đến khi mặt trời lặn hắn mới trở về…
Trên tay xách một chiếc giỏ mây:
“Xem này, ta làm cho nàng cái ổ mèo.”
Hắn hào hứng muốn thử: “Nàng mau thử xem có vừa không.”
Ta: “…”
Cho nên… rốt cuộc là hắn thích ta hay là thích mèo vậy!
Sau khi ta nói với hắn rằng ta sẽ không bao giờ biến thành mèo nữa, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lập tức sáng rực lên. Hắn ép ta xuống giường, khóe miệng mang theo ý cười: “Trời tối rồi.”
Ta nuốt nước miếng: “Cái đó… cái ổ chàng đan hình như không dùng được nữa rồi.”
“Không sao, sau này bảo bảo có thể dùng.”
?
Hình như cũng có lý.
[Toàn văn hoàn]