Chương 7: Ta Dựa Vào Sự Biến Thái Mà Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 7
Truyện: Ta Dựa Vào Sự Biến Thái Mà Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh
Đột nhiên, chuông cảnh báo của môn phái vang dội, có người hô lớn: “Ma Tôn đánh tới rồi!”
Chỉ thấy nam tử nọ vận hồng y, mái tóc đen tung bay trong gió, đầy vẻ kiêu ngạo bất tuân, chỉ phất tay một cái đã đánh văng mấy tên đệ tử.
Chưởng môn cầm pháp khí đứng chắn phía trước: “Tiêu Trọng! Ngươi đừng có khinh người quá đáng.”
Tiêu Trọng lạnh lùng nhìn lão: “Trả mèo cho bản tôn.”
“Mèo gì cơ…”
“Meo!”
Ta ở trên mái nhà múa tay múa chân, ra sức thu hút sự chú ý.
Tiêu Trọng cuối cùng cũng thấy ta, hắn chỉ ngoắc ngón tay, ta đã bị hút vào trong lòng hắn.
Ta cuộn tròn trong lòng hắn, ra sức dụi đầu nịnh nọt.
Quấn quýt không rời!
Ta cùng Tiêu Trọng trở về khách điếm, lúc này ta mới phát hiện hắn bị thương.
Cũng đúng, bảy mươi hai đạo sơn môn của Huyền Môn phái, hắn xông qua từng đạo một như vậy, sao có thể không mảy may thương tổn cho được.
Hắn ngồi trên giường điều tức, ta liền nằm trong lòng hắn dẫm dẫm.
Không cẩn thận lại ngủ mất, sáng hôm sau tỉnh lại, ta lại biến thành một “con người” trần trụi, đang được Tiêu Trọng ôm vào lòng!
Một lần lạ, hai lần quen, lần này ta đã không còn hoảng hốt nữa, trái lại còn lười biếng trở mình.
Dù sao Tiêu Trọng cũng tỉnh muộn, cứ ngủ nướng thêm lát nữa vậy.
…
Hắn hình như tỉnh rồi, tay còn đang động đậy lung tung.
Ta túm lấy tay Tiêu Trọng, đỏ mặt lắp bắp: “Cái đó… ta bị mộng du, ngài thứ lỗi cho nha.”
Nói đoạn ta định bò dậy, liền bị Tiêu Trọng kéo ngược trở lại, môi ta vừa vặn in lên môi hắn, hắn nhân đà đó mà hôn tới.
Ta chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn thân đều đang tăng vọt.
Thế là ta cũng hôn lại hắn.
Tiêu Trọng nhìn ta.
Ta nói năng lộn xộn: “Không còn cách nào khác, ai bảo ta là kẻ biến thái cơ chứ.”
Hắn khẽ cười một tiếng, kéo chăn che kín cả hai chúng ta, thì thầm bên tai ta: “Vậy để ta xem xem ngươi biến thái đến mức nào.”
?
Ngài làm thế này khiến kẻ biến thái như ta thấy mất mặt lắm đấy nhé!
Sau này ta mới hiểu ra, lúc ta bị đưa về Huyền Môn phái là ở nhân hình, vậy mà Tiêu Trọng lại nói đi tìm mèo, chẳng phải là hắn đã sớm biết con mèo đó chính là ta sao.
Thật là kích thích quá đi mà.
Tiêu Trọng dưỡng thương nửa tháng, sau khi thương thế của hắn bình phục, phong ấn của Hàn Thiên Kiếm cuối cùng cũng bị phá vỡ. Khí tràng của Tiêu Trọng toàn khai, các phái tiên môn căn bản không ai dám tiến lên phía trước.
Ta đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng, chỉ cần đợi Tiêu Trọng lấy được kiếm, là có thể cùng hắn song túc song phi trở về nhà!
Sau đó mỗi ngày đều được sờ cơ bụng, hì hì.
Nhưng vạn lần không ngờ tới, Tiêu Trọng vừa chạm vào thanh kiếm đó đã bị kiếm khí làm bỏng, nam chủ Thường Phong liền nhân lúc này xông lên nắm lấy chuôi kiếm, Hàn Thiên Kiếm tự động nhận chủ.
Bà nội nó, hào quang nhân vật chính này thật là không còn thiên lý gì nữa rồi!
Tiêu Trọng giao đấu vài chiêu với Thường Phong, vốn dĩ hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng không hiểu vì sao ma khí đột nhiên suy yếu, Thường Phong nhân cơ hội đâm một kiếm vào mạn sườn hắn.
“Tiêu Trọng!”
Tiêu Trọng nhìn ta từ xa, ta đọc được khẩu hình của hắn:
“Chạy đi.”
Các gia tiên môn như đã chuẩn bị từ trước, đồng loạt tung ra pháp khí, bao vây Tiêu Trọng vào giữa.
“Ma đầu, hôm nay chính là ngày tận số của ngươi! Nếu không có cao nhân tương trợ, chúng ta còn không biết tử huyệt của ngươi nằm ở mạn sườn!”
Ta hoảng loạn xông lên, nhưng bị kiếm khí sắc bén của bọn họ chặn đứng ngoài vòng vây.
Tại sao? Tại sao Tiêu Trọng đột nhiên trở nên yếu đi, vấn đề nằm ở đâu chứ!
Ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó:
“Hệ thống!”
Không ai trả lời ta.
Quả nhiên, hệ thống đã lừa ta.
Nó báo cho ta phong ấn Hàn Thiên Kiếm lỏng lẻo để ta dụ Tiêu Trọng ra ngoài, rồi lại tiết lộ tử huyệt của Tiêu Trọng cho tiên môn để bọn họ hợp lực vây giết. Nếu Tiêu Trọng cứ ở mãi trong Yêu Ma điện, dù tiên môn có được Hàn Thiên Kiếm thì ít nhất cũng phải mất một hai năm mới tấn công vào được.
Để đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, hệ thống đã giở trò gian trá.
Bà nội ngươi! Mau ra đây cho ta mắng một trận!
Cũng may thân thể này của ta có tu hành, ta niệm quyết chống đỡ kiếm khí đi đến bên cạnh Thường Phong: “Đại sư huynh, cầu xin huynh dừng tay.”
Thường Phong ngoảnh mặt làm ngơ: “Sư muội! Muội hồ đồ quá!”
Đến cả chưởng môn cũng lên tiếng trách mắng: “Ngũ Nguyệt Bạch! Ngươi dám cầu tình cho ma đầu, ngươi định thị phi bất phân sao!”
Ta nắm chặt lấy tay Thường Phong, nhìn Tiêu Trọng nói từng chữ một: “Ta vốn dĩ không phải người của thế giới này, không hiểu thị phi hắc bạch gì cả, trong lòng cũng chẳng có cái nghĩa khí chó má gì hết. Ta chỉ biết ai tốt với ta thì ta sẽ báo đáp gấp trăm ngàn lần, chỉ là dùng chân tâm đổi lấy chân tâm mà thôi.”
Tiêu Trọng ngây người nhìn ta.
Ta quay đầu nhìn Thường Phong: “Đại sư huynh, ta hỏi huynh một câu cuối, huynh có lui hay không?”
Thường Phong lạnh lùng: “Quyết không lùi bước!”
Ta gật đầu, sau đó nhanh chóng ngồi thụp xuống lột tiết khố của Thường Phong.
Thường Phong kinh hãi lùi lại hai bước.
Ta thừa cơ lao tới kéo Tiêu Trọng bỏ chạy.
Nghĩ đến việc ở đây còn có rất nhiều nữ tu, trong lòng ta chợt dâng lên một tia áy náy với nam chủ.
Thật xin lỗi, sinh ra đã là kẻ biến thái, ta thật sự xin lỗi.