Chương 5: Ta Dựa Vào Sự Biến Thái Mà Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 5

Truyện: Ta Dựa Vào Sự Biến Thái Mà Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Mục lục nhanh:

Ta nhớ không nhầm thì lúc này Tiêu Trọng đã trúng tiếng sét ái tình với nàng ta. Hắn chỉ đưa ra một yêu cầu: bắt Lăng Vân Lam gả cho hắn, hắn sẽ thả người.
Ta thầm thở dài trong lòng vài tiếng.
Những ngày tháng độc chiếm giường đệm của Ma Tôn, cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi.
Tiêu Trọng mở lời theo đúng kịch bản: “Thả bọn họ cũng được, ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu.”
Gả cho ta làm thê tử đi.
“Dạy ta làm cá.”
???
Ta nhất định là nhớ nhầm chỗ nào rồi, chuyện này hoàn toàn không giống trong sách!
Tiêu Trọng thật sự đi học làm cá, còn là làm cho ta ăn.
Đêm đó, nhìn đĩa cá có chút cháy xém trên bàn, tâm tình mèo ta vô cùng phức tạp.
Hình như trước đây ta đã vô tình nói trước mặt Tiêu Trọng: “Trong sách nói món cá của phái Bạch Thanh là đệ nhất thiên hạ, thật muốn nếm thử quá.”
Ai mà ngờ được… Tiêu Trọng lại vì ta mà đi học thật.
Thế nhưng hắn vẫn tỏ vẻ ngạo kiều, hừ lạnh một tiếng: “Làm cá mà thôi, dễ như trở bàn tay.”
Sau đó hắn đẩy đĩa cá tới trước mặt ta, ta cúi đầu cắn một miếng.
Làm rất tốt, lần sau đừng làm nữa nhé.

Lăng Vân Lam rời đi không lâu, hệ thống liền báo cho ta một tin tức: phong ấn của thượng cổ hung khí Hàn Thiên Kiếm sắp bị phá vỡ, các môn phái đang rục rịch phái ra tinh anh để đoạt kiếm.
Một khi có được thần kiếm, bọn họ sẽ lập tức tấn công Yêu Ma điện để tiêu diệt Tiêu Trọng.
Ta nhớ rất rõ, Hàn Thiên Kiếm chính là thiên địch khắc chế Tiêu Trọng.
Không được, chuỗi ngày hưởng lạc của ta mới chỉ bắt đầu, Tiêu Trọng tuyệt đối không thể vong mạng.
Biện pháp tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường.
Thế là ta bắt đầu khuyên nhủ Tiêu Trọng đi đoạt lấy Hàn Thiên Kiếm, hắn chỉ khẽ nâng mí mắt, lười nhác nhìn ta một cái: “Lý do.”
“Hàn Thiên Kiếm là chí bảo trong thiên hạ, Ma Tôn đại nhân ngài chẳng lẽ không muốn có được sao?”
“Không muốn.”
“Có Hàn Thiên Kiếm, ngài có thể thống nhất tam giới đấy!”
“Không hứng thú.”
“Tiểu Bạch nói nó muốn đến nhân gian dạo chơi một chuyến.”
“Thu dọn đồ đạc đi.”

Ta đường đường là một mỹ nhân, vậy mà lời nói còn chẳng có trọng lượng bằng một con mèo!
Ta bắt đầu ghen tị với chính bản thân mình rồi đấy!
Nơi Hàn Thiên Kiếm bị phong ấn nằm ở nhân gian, Tiêu Trọng nói không nên phô trương thanh thế, vì vậy hắn chỉ mang theo Tiểu Bạch xuất phát vào ban đêm.
Đúng vậy, hắn căn bản không có ý định mang theo “con người” ta đi cùng.
Mỉm cười.
Tức đến mức ta ở trong lòng hắn lén dùng móng vuốt cào mạnh vào cơ bụng của hắn.
Giọng hắn có chút khàn đặc: “Đừng nghịch.”
Mặt mèo bỗng chốc đỏ bừng.
Nhưng ta hiện tại là mèo mà, cần gì cái mặt mũi đó chứ.
Thế là ta rướn người lên liếm hắn một cái.
Tiêu Trọng rõ ràng là cứng đờ người lại, nhiệt độ cơ thể tăng cao, hắn cách lớp y phục túm lấy gáy ta, giọng nói càng thêm khàn đục: “Tiểu Bạch, đừng nghịch.”

Thật là quá mức sắc khí rồi.
Đã đi vào địa bàn của nhân gian, tự nhiên phải tìm nơi của con người để tá túc.
Đêm đó Tiêu Trọng tìm một khách điếm, sau đó ném ta lại trong phòng rồi không biết đã đi đâu, mãi đến nửa đêm mới mang theo một thân hàn khí trở về.
Ta đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị kéo vào một lồng ngực lạnh lẽo, theo bản năng ta liền cựa quậy muốn thoát ra, nhưng bị giam cầm quá chặt nên không thể thực hiện được.
Mãi đến ngày hôm sau, ta vì thấy nóng mà rầm rì trở mình, trán vừa vặn chạm vào môi của Tiêu Trọng.
Trán…
Trán sao?!
Ta biến lại thành người rồi! Y phục của ta đâu!
Mẹ kiếp ta quên mất chuyện này! Nếu bị Tiêu Trọng phát hiện, chẳng lẽ hắn không trực tiếp chém ta sao?
Tiêu Trọng vừa vặn xoay người, ta rón rén bò ra khỏi lòng hắn, quấn tạm chiếc áo choàng của Tiêu Trọng rồi định lẻn ra ngoài.
Đi được nửa đường thì ta chợt dừng lại.
Hửm? Vừa rồi Tiêu Trọng có phải là đã mỉm cười không?
Nhìn lại lần nữa, à không có, chắc là ta ảo giác rồi.
Chờ Tiêu Trọng tỉnh lại, ta giả vờ như tình cờ xuất hiện trước mặt hắn: “Chuyện là thế này, hôm qua Tiểu Bạch báo mộng cho ta, nói là không có ta thì không được, nên ta lập tức tới ngay.”
Tiêu Trọng thong dong nhìn ta: “Báo mộng? Ngoài con mèo đó ra, ngươi còn mơ thấy gì nữa không?”
Ta ngẫm nghĩ một lát, giơ tám ngón tay ra: “Tám múi cơ bụng.”
“… Câm miệng, theo ta ra ngoài.”
Chúng ta đi tới nơi phong ấn Hàn Thiên Kiếm xem xét, chỉ thấy xung quanh Kiếm Trủng đã có không ít đệ tử tiên môn, có lẽ đều đang đợi ngày phong ấn lỏng lẻo để đoạt kiếm.
Tiêu Trọng phất tay, ta vừa nhận được chỉ thị liền trực tiếp lao ra ngoài, hét lớn: “Tất cả buông vũ khí xuống! Các ngươi đã bị bao vây rồi!”
Toàn trường im phăng phắc.
Tiêu Trọng: “… Ý của ta là đi thôi.”
Vậy thì ngài phải nói thẳng ra chứ!
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, có mấy đệ tử của Huyền Môn phái đã nhận ra ta.
“Nguyệt Bạch sư muội! Muội vẫn còn sống!”
“Nguyệt Bạch sư muội, có phải muội bị ép buộc không? Đừng sợ! Các sư huynh sẽ cứu muội!”
“Ma đầu, mau thả sư muội của ta ra!”


← Chương trước
Chương sau →