Chương 4: Ta Dựa Vào Sự Biến Thái Mà Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 4
Truyện: Ta Dựa Vào Sự Biến Thái Mà Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh
Vài ngày sau ta được thả ra. Cười chết mất, căn bản chẳng ai thèm để ý đến ta, cả Yêu Ma điện đang loạn thành một đoàn.
Ta tóm lấy một con hồ điệp yêu đang chạy loạn xạ khắp sân: “Có chuyện gì thế? Có kẻ tấn công Yêu Ma điện sao?”
“Ôi chao, còn nghiêm trọng hơn thế nhiều! Ái sủng của Ma Tôn đại nhân mất tích mấy ngày nay rồi, hiện tại cả hai giới yêu ma đang nháo nhào đi tìm mèo đấy.”
Khóe miệng ta không tự chủ được mà nhếch lên.
Thấy chưa, mị lực của mèo ta đây không đùa được đâu.
Buổi tối, ta lại biến thành mèo trắng, nghênh ngang bước vào phòng Tiêu Trọng, tùy tiện nằm dài trên giường hắn.
Tiêu Trọng bước vào cửa, thấy ta thì sững sờ một chút, dường như sợ làm ta giật mình chạy mất, hắn chậm rãi tiến lại gần, xoa bụng ta, trầm giọng nói: “Ta cứ ngỡ ngay cả ngươi cũng sợ ta, muốn chạy trốn khỏi nơi này.”
Ta dùng đuôi quét qua eo hắn một cái.
Nhưng nghĩ lại mấy ngày chịu khổ trong địa lao, ta quyết định phải lạnh nhạt với hắn một chút. Thế là cả đêm ta vô cùng cao lãnh, không cho hắn vuốt ve.
Tiêu Trọng rất hoang mang. Ngày hôm sau, ta tri kỷ giải đáp thắc mắc cho hắn: “Tiểu Bạch dường như muốn ăn chút gì đó?”
Tiêu Trọng: “Ăn cái gì?”
“Giò heo kho, thịt kho tàu, cá chua ngọt, dê con hầm, tay gấu chưng, đuôi nai hấp, vịt quay, gà hầm, ngỗng nướng, thịt lợn kho, vịt treo, gà muối, thịt khô, trứng muối, lòng lợn, thịt hun khói, lạp xưởng, thập cẩm tô bàn…”
Tiêu Trọng lạnh lùng nhìn ta: “Ngũ Nguyệt Bạch, ngươi chắc chắn đây là những thứ nó muốn ăn?”
Ta không thẹn với lương tâm mà gật đầu: “Thiên chân vạn xác.”
Đêm đó, ta được ăn một bữa thịnh soạn nhất kể từ khi xuyên thư tới nay.
Kết quả là ngày hôm sau, ta đứng trước mặt Tiêu Trọng mà nấc cục liên tục.
Tiêu Trọng chống đầu đánh giá ta, thần sắc tối tăm khó đoán.
Sao thế? Dáng vẻ nấc cục của ta quyến rũ lắm sao?
Thế là ta lại hướng về phía Tiêu Trọng mà nấc thêm cái nữa.
… Rất tốt, địa lao ta lại vào lần nữa.
Lần này ta chỉ bị nhốt một ngày một đêm là được thả. Tiêu Trọng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục gọi ta đến bên cạnh hầu hạ, buổi tối vẫn ôm ta đi ngủ.
Thói quen thật đáng sợ, ngủ lâu đến mức nhắm mắt lại ta cũng có thể sờ chính xác được khối cơ bụng thứ ba bên trái của Tiêu Trọng.
Những ngày tháng thần tiên của ta ở Yêu Ma điện, sau khi một vị khách không mời mà đến xuất hiện, rốt cuộc cũng gợn sóng.
Kẻ đến là nhị vị lãnh đạo của giới yêu ma — Yêu Lâu, kẻ có chút hiềm khích với Tiêu Trọng.
Ta nhớ rõ trong sách, chính vì sự phản bội của hắn mà Tiêu Trọng mới thảm bại.
Tiêu Trọng làm tốt công tác lễ nghi, còn mở tiệc khoản đãi hắn. Nhưng Yêu Lâu rõ ràng là tới gây sự, giữa yến tiệc lại đòi cởi y phục chơi đùa pháp khí, trực tiếp phá hỏng sân viện của Tiêu Trọng.
Cuối cùng, hắn còn rung rung hai khối cơ ngực: “Ma Tôn thấy thế nào?”
A, mù mắt ta rồi.
Một kẻ biến thái như ta còn thấy ngươi thật sự quá biến thái.
Tiêu Trọng căn bản không thèm nhìn hắn: “Nguyệt Bạch, ngươi thấy sao?”
Hắn đột nhiên gọi tên ta, ta ngẩn người một lát, sau đó chân thành nói: “Ta thấy, cơ ngực này của ngươi luyện không tốt bằng Ma Tôn nhà chúng ta. Cơ ngực của ngài ấy hả, không phải ta nói quá chứ, ưmmm…”
“Khụ.”
“Khá tốt, khá tốt… Cái đó… cái bồn cầu kia ngươi chơi cũng khá tốt đấy.”
Yêu Lâu gầm lên: “Đây là thượng đẳng pháp khí Lưu Tinh Chùy!”
Có lẽ vì ta làm hắn mất mặt, Yêu Lâu năm lần bảy lượt tìm cách gây khó dễ cho ta suốt buổi tiệc, cuối cùng thậm chí còn bắt ta lên đài khiêu vũ.
Ta cũng có chút nóng lòng muốn thử, không ngờ Tiêu Trọng lại đè tay ta lại.
Hắn cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu: “Bản tôn đã cho phép ngươi đi chưa?”
Ta không chắc chắn: “Vậy ý của Ma Tôn đại nhân là?”
Tiêu Trọng: “Không cho phép.”
“Được thôi.”
Yêu Lâu khi ra về vô cùng hậm hực, thậm chí còn để lại một câu: “Tiêu Trọng, ngươi cuồng vọng tự đại, sớm muộn gì cũng phải hối hận.”
Lời tiên tri kinh điển của NPC lại xuất hiện.
Ta bắt đầu nhận ra… cho dù ta không làm gì, cốt truyện trong sách vẫn tiếp tục diễn ra.
Phân đoạn mấu chốt tiếp theo chính là… nữ chính Lăng Vân Lam xuất hiện tại Yêu Ma điện, Ma Tôn vừa gặp đã yêu, sau đó là màn cưỡng đoạt đầy kịch tính.
Ta nhìn lên bầu trời một góc bốn mươi lăm độ:
“Hệ thống, có đó không?”
Hệ thống im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng: “Ký chủ, ngươi nghĩ thông suốt rồi sao?!”
“Không có, chỉ là muốn nói với ngươi một câu, ta mắng cái %@&* ngươi…”
Mắng xong, ta cảm thấy thoải mái hẳn, đơn phương cắt đứt liên hệ.
Nữ chính Mary Sue của cuốn sách này — Lăng Vân Lam, đã chọn một ngày trời quang mây tạnh để xuất hiện một cách lung linh tỏa sáng.
Nàng ta cầm kiếm xông vào Yêu Ma điện, chất vấn Tiêu Trọng làm sao mới chịu thả mấy tên đồng môn đệ tử của phái Bạch Thanh mà hắn đã bắt.
Lúc đó ta đang đứng cạnh Tiêu Trọng bê đĩa trái cây, xem kịch hay đến mức không nhịn được mà tự mình ăn luôn.
Tiêu Trọng đưa tay búng trán ta một cái.
…
Bị búng đến ngốc luôn thì sao hả!