Chương 3: Ta Dựa Vào Sự Biến Thái Mà Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 3
Truyện: Ta Dựa Vào Sự Biến Thái Mà Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh
Rạng sáng, ta đột nhiên cảm thấy không khỏe, vội vàng bò dậy khỏi giường của Tiêu Trọng, vượt nóc băng tường trở về phòng tạp dịch.
Quả nhiên, giây tiếp theo ta liền biến lại nguyên hình.
Quá trình biến đổi này giống như đến kỳ kinh nguyệt vậy, thật đúng là biến thái đủ đường.
Ta ngủ thêm một giấc, khi tỉnh lại thì tổng quản yêu tinh của Yêu Ma điện mang tới kết quả xử trí cuối cùng.
Tiêu Trọng nói, hắn muốn tương kế tựu kế, giữ ta lại đây để xem Huyền Môn phái rốt cuộc muốn làm gì.
Nhưng Yêu Ma điện không nuôi người rảnh rỗi, vì thế ta trở thành tiểu tỳ nữ của hắn.
Ngày đầu tiên đi làm, ta phát hiện Tiêu Trọng có chút thất thần.
Ta đưa mắt nhìn xuống, phát hiện hắn đã mang giày vào…
Thế là ta trộm hỏi tên Đầu Trâu đã gặp qua một lần: “Ma Tôn sao vậy? Sao đột nhiên lại mang giày?”
Đầu Trâu: “Ngươi nói xem?”
Ta: “Ngài ấy mang giày thôi mà, sao lại không vui thế?”
Đầu Trâu: “Không vui là vì hôm qua Ma Tôn mới thu nhận một ái sủng, sáng sớm dậy đã biến mất tăm, hiện đang sai người đi tìm khắp nơi rồi.”
Chà, muốn bay bổng quá đi mất.
Ta nén cười hỏi: “Con mèo đó quan trọng đến thế sao?”
“Đương nhiên là…”
Tiêu Trọng phóng tới một ánh mắt sắc lạnh như dao: “Sao ngươi biết đó là mèo?”
Ta lập tức tát cho Đầu Trâu một cái ngã nhào ra ngoài: “Hắn vừa lỡ miệng nói ra đấy, Ma Tôn ngài không nghe thấy sao? Ta đã sớm nói hắn đi làm không tích cực, tư tưởng có vấn đề, vậy mà hắn cứ lôi kéo ta nói chuyện phiếm. Chậc, rõ ràng là không để Ma Tôn ngài vào mắt mà!”
Đầu Trâu bị người ta lôi ra ngoài, ánh mắt vẫn còn trừng trừng nhìn ta đầy uất ức.
Ta đồng cảm dựng ngón tay giữa với hắn.
Bà nội nó chứ, nhát roi hôm qua ngươi quất ta tưởng ta quên rồi sao? Cô nãi nãi này là kẻ thù dai nhất đấy!
Tiêu Trọng cau mày, ta vội vàng nịnh nọt: “Ma Tôn chớ lo lắng, con mèo đó cứ giao cho ta. Ta..ừm, ta từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, có thể đối thoại với mèo. Ta sẽ nói với nó một tiếng, bảo nó buổi tối ngoan ngoãn quay về.”
Tiêu Trọng bán tín bán nghi.
Ta gật đầu khẳng định chắc nịch.
Dù sao ta cũng hết cách rồi, có lẽ do hệ thống hạn chế, biến thành mèo chỉ có thể thực hiện vào buổi tối.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc mặt trời xuống núi. Dù chưa tới giờ hóa mèo, ta vẫn lẻn vào phòng ngủ của Tiêu Trọng trước.
Tiêu Trọng còn đang thương thảo sự vụ với các yêu ma tướng lãnh, ta rảnh rỗi không có việc gì làm liền đứng trước gương trong phòng thưởng thức mỹ mạo của mình. Không thể không nói, gương mặt này thật sự sinh ra là để dành cho thẩm mỹ của ta.
Thưởng thức thôi chưa đủ, ta còn tạo dáng, ưỡn ngực xoay hông, chính lúc đang uốn éo làm dáng thì quay đầu lại, bắt gặp một mỹ nhân thiên kiều bá mị.
Nàng ta trố mắt nhìn ta trân trân.
Ta nhìn lại vào gương, phát hiện mình đã biến thành mèo trắng từ lúc nào.
Mỹ nhân kinh hô: “Ngươi là yêu tinh phương nào? Có biết tôn ti trật tự không hả!”
À, ta hiểu rồi, nàng ta tới để thi triển mỹ nhân kế với Tiêu Trọng đây mà.
Đúng lúc đó, Tiêu Trọng bước vào phòng, ta lập tức nhào vào lòng hắn.
“Meo~”
Ta dùng sức dụi đầu vào cổ hắn, tỏ vẻ như bị kinh sợ quá mức.
Tiêu Trọng trấn an ta, sau đó lạnh lùng nhìn về phía mỹ nhân kia: “Ai cho phép ngươi tự tiện vào phòng ta?”
Lời vừa dứt, hai tên yêu tinh đã xông vào lôi mỹ nhân kia ra ngoài. Nàng ta không cam lòng chỉ tay vào ta, để lại một câu: “Mẹ kiếp! Con mèo yêu này còn lẳng lơ hơn cả con hồ ly tinh lão nương đây!”
Ta rúc vào lòng Tiêu Trọng, phát ra tiếng kêu nức nở.
Tiêu Trọng dường như bị ta cọ đến ngứa ngáy, khẽ cười hai tiếng, nhéo nhéo lớp thịt sau gáy ta: “Hôm nay đi đâu chơi rồi?”
Mới không có nhé.
Đường đường là Ma Tôn, sao có thể ôn nhu đến nhường này chứ.
Buổi tối khi đi ngủ, ta cứ thế lăn lộn trên cơ bụng của Tiêu Trọng, chỗ này dán một chút, chỗ kia cọ một tẹo, cảm giác như đã bước lên đỉnh cao nhân sinh vậy.
Sự thật chứng minh, một kẻ làm thuê đủ tư cách không thể ngày đêm kiêm nhiệm hai công việc cùng lúc.
Nếu không sẽ bị tinh thần phân liệt, giống như ta lúc này.
Hôm nay ta đang hầu hạ Tiêu Trọng tu hành. Cuối cùng một chu thiên cũng kết thúc, Tiêu Trọng mồ hôi đầm đìa, đưa tay đòi ta lấy nước.
Ta đang mơ màng buồn ngủ, cứ ngỡ mình vẫn là mèo, liền đưa lưỡi liếm tay hắn một cái.
Thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Ta bừng tỉnh trong nháy mắt.
Ma Tôn cứng đờ người, gằn giọng: “Ngươi có hai giây để giải thích.”
Ta: “Hình như có chút ngọt, ta nếm không rõ, hay là để ta nếm lại lần nữa…”
Giây tiếp theo, ta bị đánh bay đi.
Sau đó, ta bị nhốt vào địa lao.
Địa lao kín không kẽ hở, đến một con mèo cũng không thoát ra được, ta đành nằm phè ra đó mặc kệ sự đời.