Chương 1: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần Chương 1

Truyện: Ta có một kiếm, có thể trảm tiên thí thần

Mục lục nhanh:

Muội muội vì bái sư thượng tiên, nàng ta âm thầm hạ độc, hủy đi tu vi của ta, đoạn tuyệt linh căn của ta.
Tại đại điển bái sư, nàng ta giả tình giả ý hướng về phía thượng tiên thỉnh cầu:
“Sư tôn, xin ngài hãy cứu a tỷ!”
Thượng tiên thần sắc đạm mạc, lời nói lạnh lùng:
“Phàm phu tục tử như thế, há xứng nhận được phúc trạch của tiên nhân?”
Về sau, ta phi thăng thành tiên, đánh hai kẻ này vào luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh:
“Phế vật như thế, cũng xứng xưng tiên?”
01
“Cầu sư tôn giúp a tỷ của ta tái tạo linh căn, khôi phục tu vi!”
Tại đại điển bái sư, muội muội của ta hướng về phía thượng tiên Lục Kiêu liên tục dập đầu thỉnh cầu.
Nhìn kỹ lại, trên trán nàng ta đã đầy máu tươi.
“Hai tỷ muội Tử gia này thật đúng là tình cảm sâu đậm, muội muội sau khi bái sư việc đầu tiên nghĩ tới chính là giúp tỷ tỷ tái tạo linh căn.”
“Vốn nghĩ sau khi linh căn của tỷ tỷ Tử Uyển bị đứt đoạn, Tử gia thế hệ này sẽ xuống dốc. Không ngờ muội muội Tử Hi lại có thể lọt vào mắt xanh của thượng tiên.”
“Đúng vậy, trước đó Tử Uyển quá mức yêu nghiệt, khiến chúng ta đều bỏ qua nàng ta, kỳ thực Tử Hi cũng là một thiên tài như vậy!”
“Mà này, các ngươi có biết vì sao Tử Uyển lại đột nhiên đứt gãy linh căn, tu vi sụt giảm nghiêm trọng không?”
“Nghe nói là bị thương khi rèn luyện bên ngoài? Đệ nhất thiên tài Cổ Giới một thời, hiện giờ lại trở thành phàm nhân. Ôi, đáng tiếc.”
Ta đứng trong đám người, nghe họ nghị luận, gắt gao nắm chặt nắm tay.
Trên đài cao, muội muội của ta vẫn quỳ sụp xuống đất thỉnh cầu:
“Sư tôn, xin ngài hãy cứu a tỷ!”
Ở phía trên nàng ta, thượng tiên Lục Kiêu thần sắc đạm mạc, lời nói lạnh lùng bảo:
“Người này linh căn đã đứt, tu vi đã phế. Đã là phàm phu tục tử, há xứng nhận được sự trợ giúp của tiên nhân ta?”
Nghe thấy lời này, ta tự giễu cười cười.
Những kẻ tu vi thấp kém như chúng ta, đến tư cách được thượng tiên nhìn thẳng một cái cũng không có.
Lục Kiêu vô tình cự tuyệt thỉnh cầu của Tử Hi, nhưng nàng ta lại như không nghe thấy, vẫn quỳ mãi không đứng lên.
Nàng ta diễn có chút quá sâu rồi, ta nhìn mà không chịu nổi nữa.
Vì thế, ta bước ra khỏi đám người, nói với muội muội đang ở trên đài cao:
“Đừng diễn nữa muội muội tốt của ta, ngươi sợ là đang mong ta mau chết đi thì có.”
02
Lời này của ta vừa thốt ra, nơi khóe mắt Tử Hi thoáng hiện lên một tia sắc bén khó lòng phát hiện.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng ta liền thu lại vẻ tàn nhẫn nơi đáy mắt, biến thành bộ dạng nhu nhược động lòng người.
Nàng ta vờ như không còn chút lực nào mà từ trên mặt đất bò dậy, giọng điệu cũng có phần yếu ớt nói:
“Tỷ tỷ sao lại nói lời ấy? Ta và tỷ tỷ là song xu tịnh đế, từ nhỏ đã như hình với bóng. Sau khi tỷ tỷ gặp chuyện, làm muội muội như ta vẫn luôn tìm kiếm phương pháp chữa trị cho tỷ tỷ, chân tình của ta đối với tỷ tỷ, thiên địa có thể chứng giám!”
“Thiên địa chứng giám?” Ta mỉa mai hỏi ngược lại.
Ta và Tử Hi cùng cha cùng mẹ, từ nhỏ đúng là như hình với bóng.
Chúng ta cùng đọc sách, cùng tu luyện.
Từng có huyền giả tiên đoán: “Tử gia song xu, gánh vác khí vận thiên hạ mà sinh. Ngày sau, song tiên cùng xuất hiện, thiên hạ vô song!”
Đúng như lời tiên đoán kia, thiên phú của ta và Tử Hi đều cực cao.
Ngày kiểm tra linh căn, ta và Tử Hi đều được hộ trì Thiên linh căn. Nàng ta thuộc Mộc, ta thuộc Thủy, chúng ta vốn nên tương sinh tương hỗ.
Cho nên ta luôn cho rằng, chúng ta là người đáng tin cậy của nhau nhất.
Cho đến khi thượng tiên Lục Kiêu xuất thế.
Tại Cổ Giới nơi chúng ta sinh sống, thượng tiên chính là người có tu vi cao nhất trên mảnh đại lục này.
Mà Lục Kiêu là thượng tiên duy nhất của Cổ Giới hiện giờ.
Ngày Lục Kiêu xuất thế, liền hướng khắp thiên hạ tuyên bố tin tức thu đồ đệ.
Từ đó về sau, việc gì Tử Hi cũng muốn tranh đua với ta, bởi vì Lục Kiêu kia chỉ thu nhận một vị đệ tử.
Cho nên nàng ta cảm thấy, bản thân phải xuất sắc hơn ta thì mới có thể đạt được sự ưu ái của Lục Kiêu.
Ta thấy nàng ta như vậy liền mọi chuyện nhường nhịn. Bởi vì trong lòng ta, danh phận đệ tử của thượng tiên xa không bằng tình cảm tỷ muội giữa chúng ta.
Nhưng dù ta có thoái nhượng thế nào, trên con đường tu luyện ta cũng không dám lơ là.
Tuy nói ta và Tử Hi đều là Thiên linh căn, nhưng không biết vì sao, tốc độ tu luyện của ta luôn nhanh hơn nàng ta một bậc.
Dù nàng ta có nỗ lực thế nào, tu vi của ta vẫn luôn ở trên nàng ta.
Khi đó, người trong toàn bộ gia tộc đều cho rằng ta sẽ trở thành đệ tử của Lục Kiêu.
Ta nghĩ, cũng chính vì thế mà trong lòng nàng ta sinh ra oán hận và không cam lòng.
Ngày ấy, khi ta và Tử Hi cùng rèn luyện ở bên ngoài, đột nhiên có một con dị thú lao ra.
Ta vì bảo vệ Tử Hi mà bị dị thú đả thương nặng.
Lúc Tử Hi đưa ta chạy trốn, nàng ta lấy từ trong ngực ra một viên đan dược.
Nàng ta nói, đây là viên đan dược chữa thương thượng đẳng nàng ta vô tình có được.
Ta vốn vô cùng cảm động vì nàng ta sẵn sàng nhường viên đan dược quý giá ấy cho mình.
Nhưng khi nuốt vào viên đan dược gọi là chữa thương kia, ta mới hiểu ra.
Đây là một cái bẫy đã được lên kế hoạch từ sớm.
Viên đan dược này khiến linh căn của ta đứt đoạn, tu vi tụt dốc thảm hại.
Ta tự nhiên mất đi tư cách cạnh tranh với Tử Hi.
Mà nàng ta cũng có thể thuận lý thành chương
Trở thành đệ tử của Lục Kiêu.
Ta chưa từng nghĩ tới Tử Hi lại vì chuyện này mà trở mặt thành thù với ta.
Càng không ngờ nàng ta lại dám diễn kịch trước mặt mọi người tại đại điển bái sư.
Nếu nàng ta đã hoàn toàn không màng đến tình tỷ muội, ta cũng không còn gì phải đắn đo nữa.
Muội muội tốt của ta, kịch hay còn ở phía sau!


Chương sau →