Chương 8: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy Chương 8

Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy

Mục lục nhanh:

Ca ca ta cau mày gỡ tay nàng ra: “Xin hỏi cô nương là…”
“Tại hạ là Huỳnh Dương công chúa, muội muội của đương kim Thánh thượng, cũng là tẩu tẩu tương lai của nàng. Chúng ta sau này là người một nhà rồi, nào, mau ngồi đi, đừng khách sáo — tiểu nhị, lên món!” Công chúa kéo ca ca ta ngồi xuống, đưa thực đơn vào tay huynh ấy, “Muốn ăn gì cứ gọi, gầy thế này, chắc là huynh trưởng nàng không cho nàng ăn cơm hả?”
Ta nhận lấy ánh mắt sắc lẹm của công chúa: “… Thân thể muội ấy không được tốt, ăn không được nhiều.”
“Ông trời thật không có mắt, mỹ nhân thường đa bệnh.” Công chúa thở dài, nắm lấy tay ca ca ta vỗ về: “Nhưng sau này có ta rồi thì sẽ không sao cả. Chỉ cần ta gả vào phủ, ta chính là chủ mẫu của phủ Trấn Quốc Công, nàng thiếu cái gì cứ nói với tẩu tẩu, tẩu tẩu chắc chắn sẽ lo liệu chu toàn, nuôi nàng béo trắng ra.”
Bữa cơm hôm đó, công chúa nói năng cứ như đã thành thân với ta mười mấy năm rồi vậy, động tác gắp thức ăn cho ca ca ta tự nhiên đến mức ta nhất thời không phân biệt nổi nàng muốn gả cho ta hay gả cho ca ca ta nữa.
— Tuy rằng về mặt lý thuyết thì ta chính là ca ca ta.
Ta và công chúa hẹn nhau ngày mai sẽ cùng đi tìm Hoàng thượng xin ban hôn, trên đường về, ta hỏi ca ca: “Huynh thấy nàng ta thế nào?”
Ca ca ta nhìn sang chỗ khác: “Ta thấy nàng ta có chút suồng sã, giống hệt muội vậy, tính khí rất gia trưởng.”
“Nàng ta là công chúa đấy.”
Ca ca ta sợ hãi: “Nếu nàng ta vào phủ, liệu có làm gì ta không?”
“Huynh là nam nhân mà.”
“Nam nhân thì mặc người ta bắt nạt sao?” Mắt ca ca ta rưng rưng.
Ta thật sự không chịu nổi nữa: “Huynh về thêu hoa đi, ta nhìn huynh mà thấy đau đầu.”
“Trong lòng muội, ta chỉ là một công cụ thôi!”

“Ta vì ai chứ? Chẳng phải vì gia đình này sao? Ta có dễ dàng gì đâu!”
Cứ mỗi lần huynh ấy quát ta là ta lại dùng câu thoại này, sau đó huynh ấy sẽ bỏ chạy, còn ta thì tự rót cho mình một ly rượu nhỏ, làm hầu gia vốn dĩ nên như vậy.
Ta vừa uống rượu vừa suy ngẫm, liệu tương lai có thể có một cuộc sống hôn nhân bình thường hay không, tất cả đều trông chờ vào việc ngày mai công chúa có thuyết phục được Hoàng thượng ban hôn cho chúng ta hay không.
Sự thật là không thể.
Ta theo sau công chúa vào Ngự thư phòng, vừa mới thưa chuyện xong, Hoàng thượng và công chúa đã lao vào đánh nhau.
“Muội suốt ngày không lo học hành, chỉ biết rong chơi, Trẫm nhịn. Muội thay người yêu như thay áo, Trẫm cũng nhịn. Muội nói không muốn hòa thân, muốn ở lại kinh thành hoành hành bá đạo, Trẫm cũng đồng ý. Giờ muội lại nói với Trẫm là muội muốn thành thân với Lý Chương? Sao muội dám hả? Trong mắt muội còn có người ca ca này không?!”
Hoàng đế cầm kiếm đuổi theo công chúa.
Công chúa khóc lóc thảm thiết trốn sau lưng ta:
“Muội chẳng phải là vì huynh sao? Hai người quan hệ tốt như vậy, muội gả cho Lý đại nhân, huynh lại cưới muội muội hắn, hai người chẳng phải là huynh đệ tốt của nhau sao?”
“Vì sao Trẫm phải làm huynh đệ tốt với hắn?!” Hoàng đế cầm kiếm, tức giận đến đỏ cả mắt.
“Vậy thì huynh cũng không đến mức cưới hắn chứ!”
Câu nói này vừa dứt, ta và hoàng đế đều sững sờ.
Sau đó Thánh thượng nhìn ta, kiên quyết nói: “Có gì mà không thể?”
Có gì mà không thể?
Hắn vừa nói có gì mà không thể.
Mối quan hệ cấm kỵ và rắc rối giữa chúng ta cuối cùng cũng đã bị xé toạc lớp giấy mỏng che đậy.
“Cuộc hôn nhân này ta không đồng ý!” Ta vội vàng đáp.
“Khanh có gì mà không đồng ý?” Thánh thượng bướng bỉnh hỏi.
Ta ôm đầu: “Cả hai chúng ta đều là nam tử!”
“Ngoài điểm đó ra, hai chúng ta có chỗ nào không xứng? Ta là thiên tử, khanh xuất thân danh môn. Ta thích gảy đàn tấu nhạc, khanh yêu thơ ca nhạc họa. Chúng ta đều thích đánh cờ, trình độ đều không cao. Ngay cả nước tía tô chúng ta thích uống cũng cùng một tiệm, cùng một khẩu vị — Trẫm lại còn cao tám thước.”
“Hắn chỉ cao năm thước ba tấc thôi.” Công chúa ở một bên vừa cắn hạt dưa vừa nói đế vào, “Bỏ giày ra mới chuẩn.”
“Trẫm chỉ thích kiểu nhỏ nhắn thôi!” Hoàng thượng dõng dạc nói.
Giọng hắn to, ta cãi không lại, thế là ta bắt đầu khóc:
“Ta coi ngài là Hoàng thượng, vì ngài mà thức khuya dậy sớm làm việc, chịu thương chịu khó, vậy mà ngài lại muốn có ý đồ với ta! Cái gì mà ngoài điểm cả hai đều là nam nhân, điểm này có thể bỏ qua được sao?”
Hoàng thượng dứt khoát nói: “Chuyện đó có gì khó? Trẫm sắc phong muội muội khanh làm hậu, khanh nam giả nữ trang đóng giả muội muội mình tiến cung là được.”
“Ta đang hỏi lương tâm ngài có đau không! Chứ không phải hỏi ngài có khả thi hay không!”
Ta vừa khóc, giọng hoàng đế cũng dịu lại, hắn đi đến trước mặt lau nước mắt cho ta:
“Trẫm vốn không định nói cho khanh biết, chỉ muốn mang bí mật này xuống hoàng lăng. Trẫm cũng muốn cùng khanh làm quân thần trong sạch cả đời, chỉ cần khanh ở bên cạnh Trẫm, làm huynh đệ cũng không có gì khác biệt.”
“Vậy sao ngài không kìm nén đi?”


← Chương trước
Chương sau →