Chương 7: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy Chương 7
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy
Ta quay người định kêu cứu, nhưng đã bị một cánh tay ôm lấy eo, kéo vào sau núi giả.
“Đừng lên tiếng.” Thánh thượng bịt miệng ta lại, chặn đường lui, “Trẫm chỉ mặc cho một mình khanh xem thôi, không muốn để họ nhìn thấy.”
“Ngài làm cái trò gì vậy!” Ta nhìn chằm chằm vào kiểu tóc của hắn, chiếc trâm vàng, và cả đôi chân trắng nõn lấp ló dưới tà áo dài, này, này… dáng người cũng khá đẹp đấy chứ.
Mặt Thánh thượng đỏ lên: “Chẳng phải khanh thích mặc nữ trang sao? Trẫm cũng xuống hố cùng khanh đây.”
“Cái gì cũng học thì chỉ có hại ngài thôi!”
“Trẫm có cách nào đâu.” Thánh thượng hái một cành liễu, đầy tâm sự đi tới đi lui vài bước, “Khanh chẳng thèm nhìn Trẫm lấy một cái, hạ triều là lặn mất tăm nhanh hơn cả thỏ, tìm khanh đánh cờ khanh cũng từ chối, Trẫm mà không học thì khanh càng thấy không có chuyện gì để nói với Trẫm.”
“Ta còn dám nói chuyện với ngài sao? Ngài không biết bên ngoài lời đồn đại đã thành cái dạng gì rồi à!”
“Thì sao chứ, cây ngay không sợ chết đứng.”
“Ngài nhìn lại xem mình đang mặc cái gì rồi hãy nói!” Ta chẳng buồn nói hắn nữa.
Thánh thượng giận dỗi phồng má, sau đó nắm lấy cổ tay ta:
“Khanh mau theo Trẫm về điện Chiêu Dương, Trẫm cũng chuẩn bị cho Khanh rất nhiều y phục, chúng ta có thể trao đổi sâu hơn một chút.”
Ta gạt tay hắn ra: “Có chuyện gì thì nói ở đây.”
Chúng ta tìm một phiến đá ngồi xuống.
Hắn thế mà lại ngồi xoạc chân ra!
Ta hung hăng đánh hắn một cái, bảo hắn khép chân lại, hắn không tự nhiên đổi tư thế ngồi, ngượng ngùng chỉnh lại mái tóc.
“Để Trẫm nói trước.” Hắn ho khan một tiếng, “Lúc mặc nữ trang, Trẫm cảm thấy trong cơ thể như có một tâm tính khác, Trẫm sẽ ảo tưởng, nếu Trẫm là một nữ nhi, thì sẽ muốn thành thân với một vị phu quân như thế nào. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, Trẫm vẫn thích một nam tử nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú, văn hay chữ tốt, hoạt bát hay cười, gia cảnh đương nhiên phải môn đăng hộ đối, còn phải là xuất thân tiến sĩ nữa — còn khanh thì sao?”
“Ta thích mỹ nữ.” Ta lạnh lùng nói.
Thánh thượng nhắm mắt lại: “Trẫm chính là mỹ nữ, khanh phải thừa nhận đi, văn võ bá quan lúc nãy ai mà chẳng nhìn chằm chằm, bao gồm cả khanh nữa đấy Lý Ngọc Như. Trẫm nhìn rõ lắm.”
“Ngài không phải mỹ nữ thực sự. Biết vì sao không?”
“Vì sao?”
Ta thò tay vào dưới tà áo hắn, nhổ một sợi lông chân, trong tiếng kêu oai oái của hắn, ta quay người rời đi: “Mỹ nữ thực sự sẽ không bao giờ quên cạo lông chân đâu.”
Sau khi về, ta gửi một bản tấu chương, hy vọng Thánh thượng với tư cách là thiên tử thì nên chú ý đến hành vi của mình, đặc biệt là không được mặc nữ trang nữa: “Tái bút: Màu son hôm nay ngài dùng là màu gì vậy?”
Thánh thượng phê chuẩn bằng một chữ: 【 Cút 】.
Ta cảm nhận được sự bất khuất trong chữ “cút” đó.
Xem ra hắn vẫn chưa từ bỏ ý định.
Không sao, ta sẽ lập tức tìm một mỹ nữ thực sự để thành thân, khiến hắn tuyệt vọng.
Ngày hôm sau, ta lại dùng chiêu cũ ở phủ công chúa, làm một bài thơ xếp thành thuyền nhỏ thả trôi theo dòng nước, mời công chúa trưa nay dùng bữa.
Công chúa là muội muội ruột của Hoàng thượng, người nữ nhi tôn quý nhất quốc triều này, cả đời phóng túng không chịu gò bó, chọn nam nhân cực kỳ khắt khe, bao nhiêu nam tử ở đế đô nàng đều không vừa mắt.
Nhưng ta có một ưu điểm mà những người khác không có.
Ta không phải là nam nhân!
Cho nên ta thấy mình có thể tranh thủ vị trí phò mã này.
Đến lúc đó ta là em rể của Hoàng thượng, hắn chắc chắn phải dừng cương trước bờ vực thôi.
Hắn có tương tư đến mấy cũng không thể có ý đồ với em rể mình được, như vậy là vô đạo đức.
Khi ta đến gặp công chúa, nàng đã bắt đầu ăn rồi, vừa nhìn thấy ta nàng liền ngẩn người: “Ngài có biết mình cao bao nhiêu không?”
“Biết.”
“Biết mà còn dám viết thư tình cho ta sao?”
Ta run rẩy ngồi xuống: “Ta cũng không đến nỗi thấp lắm mà. Ta cao hơn năm thước một chút.”
Công chúa cười khẩy: “Đừng có nói dối, bỏ giày ra xem chiều cao thực sự là bao nhiêu.”
“… Năm thước ba tấc.”
“Ngài cũng gan thật đấy.”
Công chúa lắc đầu, xua tay đuổi tiểu nhị đi: “Không cần thêm món nữa, ăn tạm chỗ này thôi… Uống rượu gì chứ, nhìn hai ta xem có giống đôi lứa xứng đôi không?”
Trong lúc công chúa mải mê ăn uống chẳng thèm nhìn ta, thì ca ca ta mặc nữ trang, xách hộp cơm đứng thập thò bên ngoài.
“Sao muội lại đến đây?” Ta vội vàng gọi huynh ấy lại.
“Nương nói huynh ra cửa quên mang cơm.” Huynh ấy chậm rãi bước tới, không tình nguyện đặt hộp cơm lên bàn, lườm một cái, “Ta đã bảo là huynh không chết đói được đâu mà nương cứ bắt ta mang đến, bảo là đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ.”
Công chúa đối diện nhìn chằm chằm huynh ấy: “Vị muội muội này là…”
“À, đây là xá muội.”
“Chào muội muội!” Công chúa vội vàng nhảy lên nắm lấy tay ca ca ta, nắm chặt đến mức không chịu buông, “Ta cứ thắc mắc không biết người đẹp ở đâu ra, hóa ra là muội muội của Lý đại nhân! Ta đã sớm nghe danh Lý tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, chim sa cá lặn, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền ha ha ha ha!”