Chương 6: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy Chương 6
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy
Sáng sớm hôm sau, mẫu thân lẻn vào cung rót cho ta hai bát thuốc đắng, ta nuốt xuống thấy mùi vị cực kỳ khó ngửi: “Thứ gì vậy?”
“Thần dầu Thiên Trúc.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, Hoàng thượng đến kìa.” Mẫu thân huých ta một cái, ta vội vàng tỏ vẻ tái nhợt yếu ớt, không chịu nổi một cơn gió.
Thánh thượng ngồi xuống bên cạnh ta, để ta tựa vào lòng hắn: “Thái y đến rồi, để thái y xem cho.”
Thái y đưa tay định bắt mạch cho ta.
“Chờ đã.” Thánh thượng quát dừng, sau đó lôi ra một chiếc khăn lụa, cẩn thận phủ lên cổ tay ta, “Được rồi.”
Thái y, mẫu thân ta, và cả ta: …
Hắn quả thực có chút không bình thường.
Thái y bắt mạch rất lâu.
Sắc mặt biến hóa vô cùng phức tạp.
Thánh thượng ở một bên an ủi mẫu thân ta:
“Chuyện của Ngọc Như, Trẫm đều đã biết hết rồi. Phu nhân không cần phải áp lực quá. Có thái y ở đây, mọi chuyện đều ổn thôi, dù có phải dọn sạch kho cung thì cũng phải trị cho bằng được. Dù cho sự việc có đi đến nước xấu nhất, hắn không thể nối dõi tông đường cho Lý gia, thì vẫn còn câu nói — một nửa con rể là một đứa con trai mà.”
“Con à, có câu nói này của con là mẫu thân yên tâm rồi.” Mẫu thân ấn vai hắn, rút khăn lụa ra lau nước mắt.
“Ta vẫn còn ở đây đấy.” Ta nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, hy vọng họ đừng vội vàng nhận người thân thiết như vậy.
Thái y cuối cùng cũng bắt mạch xong, vẻ mặt ngưng trọng thu tay về.
“Thế nào?” Hoàng thượng vội vàng hỏi.
Thái y đầy vẻ mờ mịt: “Mạch tượng của Lý đại nhân thực sự kỳ quái, là lần đầu tiên thần thấy trong đời. Trong cái âm hàn lại mang theo một luồng thận hư, trong cái mỡ màng lại mang theo một chút dương suy, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
Thái y ngập ngừng: “Dường như còn có chút hỉ mạch…”
“Hỉ mạch?!” Mẫu thân ta bật dậy, “Ý gì đây, con ta có thai rồi sao?”
Thánh thượng như bị sét đánh ngang tai: “Hắn sao có thể có thai được?”
“Đúng vậy, sao con ta lại có thai được?! Có phải ngài làm không!” Mẫu thân ta trợn mắt giận dữ.
“Không phải Trẫm mà!” Thánh thượng khiếp sợ.
“Không phải ngài thì còn ai vào đây nữa?” Mẫu thân chất vấn.
“Đúng vậy! Không phải Trẫm thì là ai?” Thánh thượng sực tỉnh, lại nổi trận lôi đình lấy roi dài trên tường xuống, “Lý Chương, hôm nay khanh phải nói rõ ràng cho Trẫm!”
Trời đất ơi, cả một mớ hỗn độn, ta biết nói gì đây!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.
Thánh thượng: “Ai đó?”
Cung nhân vào báo: “Thừa tướng đến yết kiến, nhưng vừa đến cửa đã ngất xỉu rồi!”
Thánh thượng nghi ngờ: “Ông ta không ngất sớm không ngất muộn, sao lại ngất đúng lúc này? Có phải là ông ta có tật giật mình không?!”
Ta nhịn không được vỗ đùi: “Thừa tướng năm nay đã tám mươi rồi!”
“Đúng vậy, ông ta tám mươi, Trẫm mới hai mươi tư, chuyện này có hợp lý không!” Thánh thượng đỏ mắt nhìn chằm chằm bụng ta, vừa đau lòng vừa giận dữ.
Ta thấy đầu óc người nam nhân này hoàn toàn mụ mị rồi, liền bảo mẫu thân lôi hắn sang một bên, sai thái y cứu thừa tướng trước.
Sau khi thừa tướng tỉnh lại, hoàng đế cũng đã bình tĩnh hơn, có thể đối diện với sự khác biệt về cấu tạo sinh lý của nam và nữ, nhưng vẫn thắc mắc tại sao thừa tướng lại ngất.
“Lão thần đến yết kiến, nghe thấy Hoàng thượng và Lý đại nhân tranh chấp trong điện.”
“Sau đó thì sao?”
“Bị chuyện yêu đương nam nhân dọa cho ngất xỉu.” Thừa tướng thản nhiên nói.
Ta và hoàng đế: …
Chuyện trong điện Chiêu Dương hôm nay không hiểu sao lại bị rò rỉ tin tức, trên triều đình bắt đầu đồn đại rằng ta đã lén lút sinh cho hoàng đế một vị thái tử.
Ta vốn tưởng chuyện này đã đủ hoang đường rồi, kết quả chuyện kỳ quái hơn còn ở phía sau.
Bởi vì ai cũng biết ta là “nam nhân”, theo lý mà nói thì không thể sinh được thái tử.
Cho nên trong lời đồn, thứ ta sinh ra là một con mèo mướp!
Ta trộm con trai của người khác, đổi con mèo mướp của mình lấy thái tử của Thánh thượng, gọi là “Ly miêu hoán Thái tử”.
Cái quái gì vậy trời!
Tại sao ta đã là nam nhân rồi mà vẫn bị người ta đặt điều như vậy chứ!
Tất cả đều là lỗi của Thánh thượng, người nam nhân này đúng là có độc!
Ta bắt đầu chiến tranh lạnh với hắn.
4
Sau nửa tháng chiến tranh lạnh, có một ngày tan triều cùng các đồng liêu, ta đột nhiên thấy bên kia hồ Thái Dịch có một vị mỹ nữ.
Mỹ nữ dáng người cao ráo, mắt chứa tình ý, đứng một mình bên dòng sông lạnh, dáng vẻ thướt tha yêu kiều.
Chúng ta đều là văn thần, thích nhất là sự phong nhã, vì vậy thi nhau làm thơ tặng nàng.
Làm thơ thôi chưa đủ, chúng ta còn nhờ tiểu thái giám xếp thơ thành những chiếc thuyền nhỏ, thả trôi theo dòng nước xem nàng sẽ chọn ai.
Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, đôi bàn tay ngọc thon dài kia lại nhặt chiếc thuyền của ta lên!
Ta cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của đồng liêu, hãnh diện bước qua cầu.
Cho các người bảo ta sinh mèo mướp! Cho các người bảo ta sinh mèo mướp! Lý Ngọc Như ta dù có bị các người vu oan giá họa như thế nào, thì vẫn là người trong mộng của bao mỹ nữ.
Ta đi đến trước mặt nàng, chắp tay hành lễ, sau đó cảm thấy có gì đó không ổn, đứng thẳng người lên trừng mắt nhìn nàng.
Sao vị mỹ nữ này lại cao thế? Chín thước chứ chẳng chơi!
Chờ đã, đây là…