Chương 4: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy Chương 4
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy
Hắn đi được vài bước, quay đầu lại, nghiêm túc nói:
“— Nếu có muốn mặc, Trẫm cũng sẽ mặc cùng khanh. Để khanh không cảm thấy Trẫm đang làm nhục khanh, làm vẩn đục tình nghĩa quân thần của chúng ta.”
Ta: ???
Cái gì cơ?
Kẻ quỷ kế đa đoan này định cùng ta mặc nữ trang sao?!
Chẳng lẽ hai ta cùng mặc nữ trang thì không làm vẩn đục tình nghĩa quân thần chắc?
Lời này ngài có giỏi thì nói trước mặt văn võ bá quan đi?
“Đã là huynh đệ thì phải cùng nhau vào sinh ra tử. Khanh mặc nữ trang mà ta không mặc, thì đó là không có nghĩa khí. Ngọc Như khanh thấy thế nào?”
“Ta thấy hay là thôi đi.”
“Vì sao? Khanh là người có kinh nghiệm, Trẫm cũng rất muốn học hỏi ở khanh, mong khanh chỉ điểm cho đôi chút.” Thánh thượng đầy vẻ chân thành.
“Ta chỉ có một đôi mắt, không dám nhìn Thánh thượng mặc nữ trang đâu.”
Thánh thượng bị ta mắng cũng không giận, chỉ khiêm tốn nói: “Vậy Trẫm chắc chắn là không đẹp bằng khanh rồi.”
Nói xong khóe miệng hơi nhếch lên, “Cho nên Ngọc Như rất tự tin vào vẻ đẹp nữ trang của mình, vậy chắc chắn là rất đẹp rồi.”
“Ngài đừng có nghĩ đến chuyện nữ trang nữa!”
“Xin lỗi, Trẫm lại lỡ lời.” Thánh thượng khôi phục vẻ bình thường, đi dạo xem xét các phòng khác.
Mãi đến khi tiễn hắn lên xe ngựa, hắn bước vào rồi còn quay đầu dặn dò: “Trẫm còn một việc muốn thỉnh giáo.”
“Nói mau đi.”
Hắn từ trong ngực lôi ra chiếc yếm màu hồng phấn kia:
“Ngọc Như, khanh thật sự mỗi ngày lên triều bên ngoài thì nghiêm chỉnh, bên trong lại mặc chiếc yếm như thế này sao?”
“Lúc đến Ngự thư phòng gặp ta cũng vậy sao?”
Ta lặng lẽ giật lấy chiếc yếm trên tay hắn, hung hăng đẩy hắn vào trong xe ngựa, chỉ hận không thể bồi thêm vài đá.
3
Từ đó trở đi, ánh mắt Hoàng thượng nhìn ta, từ kiểu huynh đệ tốt đã biến thành kiểu mờ ám lạ lùng.
Ta cảm thấy mình đã mở ra một nút thắt không nên mở, khiến hắn bước vào một thế giới mới.
Có những việc, nếu ngài không biết thì sẽ không nghĩ đến.
Một khi đã biết rồi, nó sẽ như một dấu ấn trong tâm trí, cứ lẩn quẩn mãi trong đầu không chịu đi.
Ví dụ như chiếc yếm hồng của ta trong đầu Thánh thượng.
Nếu ban đầu hắn đối với ta còn là tình cảm ngây ngô đầy đau khổ, thì hiện tại đã bắt đầu có chút rục rịch.
Ta dự định đi thỉnh giáo một vị đại sư về chuyện tình cảm, xem làm thế nào mới có thể khiến hắn từ bỏ ý định với mình.
Đại sư tình cảm sống trong câu lan viện, chính là hoa khôi nương tử của Thiên Hương Lâu.
Hôm nay như thường lệ, sau khi hạ triều ta cùng đồng liêu đi uống rượu, chọn nàng tiếp khách.
“Chuyện là như thế này. Ta có một người bằng hữu, gặp phải một chuyện rất khó giải quyết. Hắn làm tri huyện ở phương xa, cấp trên của hắn lại tình cờ là tiến sĩ cùng khóa, hai người không chỉ là tri kỷ mà đối phương còn từng dìu dắt hắn. Gần đây, bằng hữu của ta cảm thấy ánh mắt của cấp trên nhìn hắn có chút không đúng. Hắn không muốn đắc tội cấp trên, nhưng cũng tuyệt đối không thể thuận theo, hắn lại càng không muốn làm tổn thương tình nghĩa giữa hai người, dù sao khó khăn lắm mới có một người bạn, không thể vì chuyện này mà trở mặt. Nàng nói xem chuyện tình cảm chốn quan trường này nên xử lý thế nào?”
“Hoàng thượng nhìn trúng ngài rồi à?” Hoa khôi gắp thức ăn, mắt không hề chớp lấy một cái.
Ta phục rồi, ta đã che giấu kỹ như vậy mà: “Ta không phải, ta không có, nàng đừng có nói bậy bạ.”
Hoa khôi thản nhiên:
“Ngài nói xem hắn nhìn trúng ngài ở điểm nào chứ? Nhìn trúng việc tối nào ngài cũng đến chốn này uống rượu sao? Hắn mà biết cái đức hạnh này của ngài thì chắc chắn sẽ dừng cương trước bờ vực thôi, hạng người gì mà khẩu vị độc đáo thế không biết, trên đời bao nhiêu người không yêu, cứ phải yêu một kẻ phóng đãng. Hắn là Hoàng thượng, chứ có phải kẻ thích bị hành hạ đâu.”
Ta như được đại ngộ: “Nàng nói đúng! Ta là một kẻ phóng đãng, ta còn sợ có người nhìn trúng ta sao, ha ha ha ha ha!”
Ta để Ngự sử đài dâng sớ hạch tội mình, nói ta mỗi ngày đều ở Thiên Hương Lâu uống rượu hoa, tấu chương là do ta tự viết, làm nổi bật lên hình ảnh ta tự chê trách chính mình.
Kết quả là sớ vừa gửi vào cung, rượu ta còn chưa kịp uống được hai ngụm, cửa phòng đã bị người ta đá văng.
Thánh thượng mặc thường phục vi hành, bên hông dắt roi dài, ánh mắt bốc hỏa khóa chặt cổ tay ta: “Lý Chương! Khanh quả nhiên ở chỗ này ăn chơi đàng điếm!”
Ta ngớ người: “Ấy chờ chút… Ta là sĩ phu, nàng ta là hoa khôi, đây là xã hội phong kiến, chuyện này được coi là hợp pháp, ta không có phạm pháp!”
“Đúng vậy.” Sắc mặt Thánh thượng lạnh lùng, trực tiếp trói hai tay ta lại, treo lên xà nhà, “Nhưng Trẫm định phạm pháp đây.”
Hắn từ trong ngực lôi ra bản tấu chương mực còn chưa khô của ta, tay phải vung roi dài: “Cho nên cả ngày sau khi hạ triều khanh đều ở đây lêu lổng sao?!”
Nói xong, roi quất xuống cạnh chân ta một tiếng “chát” giòn giã!
Ta sợ tới mức hét lên: “A ~”
Khuôn mặt Thánh thượng vặn vẹo.
Tay cầm roi run rẩy nhè nhẹ.
Hắn hỏi vị hoa khôi đang thản nhiên ăn bánh bao bên cạnh: “Hắn bình thường cũng hét lên như vậy sao?”
Ta rưng rưng nước mắt lắc đầu: “Không có!”