Chương 3: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy Chương 3
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy
Buổi chiều, Thánh thượng giá lâm Lý phủ, ta dẫn hắn đến hậu hoa viên gặp ca ca ta.
“Đây là xá muội.” Ta giới thiệu với Thánh thượng.
Ca ca ta váy dài thướt tha, dáng vẻ yếu ớt như liễu trước gió, sắc mặt trắng bệch vì bệnh tật, quả thực có vài phần phong thái Tây Thi ôm ngực đầy mị hoặc.
Chạm phải ánh mắt của Thánh thượng, huynh ấy cầm quạt lụa, thẹn thùng cúi đầu.
…
“Muội muội trông thật… cao lớn hùng vĩ.” Thánh thượng nhíu mày, không đành lòng nhìn thẳng vào mặt huynh ấy, sau đó ôn nhu quay sang ta, “Trẫm thích kiểu nhỏ nhắn xinh xắn hơn.”
Ta và ca ca đồng thời nhìn về phía mẫu thân ta.
Trong ba người chúng ta, người là thấp nhất.
Thánh thượng hoảng hốt: “Trẫm không nói phu nhân! Phu nhân đã bốn mươi rồi!”
Mẫu thân ta nghe vậy thì không vui:
“Cái gì mà bốn mươi chứ, ta vẫn là vị quả phụ có nhiều người đến dạm hỏi nhất kinh thành này đấy, khinh thường ai hả?”
Thánh thượng cười làm hòa: “Trẫm lỡ lời, phu nhân chớ trách. Chỉ là Trẫm quả thực tuổi tác còn nhỏ, cả triều văn võ cũng không cho phép Trẫm cưới quả phụ — đương nhiên cá nhân Trẫm hoàn toàn không có thành kiến với quả phụ, quả phụ như phu nhân đây đương nhiên là cực tốt, ừm.”
Mẫu thân ta che miệng cười, đưa tay định chạm vào ngực hắn: “Cái miệng nhỏ thật là ngọt.”
Ta cảm thấy Thánh thượng đột nhiên rùng mình một cái, vội vàng giấu hắn ra sau lưng, cảnh cáo mẫu thân: “Hắn chỉ là khách sáo một chút thôi. Nương đừng có làm càn.”
Mẫu thân ta tỏ vẻ rất thất vọng.
Sau khi ta đuổi mẫu thân và ca ca đi, ta hỏi Thánh thượng: “Buổi xem mắt này, hoàng thượng thấy thế nào?”
“Lệnh muội rất tốt, Trẫm sẽ sắp xếp cho nàng một mối hôn sự mỹ mãn, tuyệt đối không để nàng phải thiệt thòi.” Thánh thượng cam đoan.
À, vậy là không nhìn trúng rồi.
Không nhìn trúng cũng tốt, đỡ được bao nhiêu chuyện rắc rối.
“Vậy Thánh thượng có thể đến nhà khác xem sao, trong kinh thiếu nữ đến tuổi cập kê còn rất nhiều.”
“Khanh đang đuổi Trẫm đi sao? Trẫm khó khăn lắm mới xuất cung được một chuyến…” Hắn rũ mắt, nhìn quanh quất, “Đã đến đây rồi, khanh không dẫn Trẫm đi tham quan một chút sao?”
“Trẫm muốn biết, mỗi ngày sau khi hạ triều, khanh ở nhà đọc sách viết chữ như thế nào.”
Ánh mắt hắn thanh triệt, chứa đựng tình cảm sâu đậm nhưng lại rất cẩn trọng.
Ta đỡ trán: “… Vậy được rồi.”
Ta dẫn hắn đi dạo một vòng quanh phủ: “Đây là nơi ta ở.”
Hắn hứng thú bước vào, nhìn đông ngó tây, còn ngồi thử lên giường của ta.
Sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến.
Hắn từ dưới mông lôi ra một chiếc yếm màu hồng phấn:
“Trong phòng khanh sao lại có y phục của nữ nhân?! Chẳng lẽ khanh lén lút nuôi giấu cơ thiếp?!”
Theo lý mà nói.
Ta có nuôi cơ thiếp hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Nhưng trong khoảnh khắc đối mặt với cơn giận của thiên tử và chiếc yếm màu hồng rực rỡ kia, ta không hiểu sao lại thấy chột dạ.
Ta run rẩy nói: “Không phải đâu, ngài nghe ta giải thích…”
Thánh thượng: “Khanh cứ việc biện hộ đi!”
Đầu óc ta đột nhiên thắt lại: “Thần… vốn có sở thích mặc nữ trang.”
Hoàng đế im lặng.
Hắn cầm chiếc yếm hồng, đứng hình như một bức tượng đá.
Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Sau đó.
Từ mũi hắn đột nhiên phun ra hai dòng máu tươi!
Mẫu thân ta bê nước bước vào, hốt hoảng: “Sao con lại hành hung Thánh thượng thế này? Hoàng thượng mà con cũng dám đánh sao?”
“Không phải đâu, hắn bị chảy máu cam, nương mau ra ngoài đi.”
Mẫu thân ta lưu luyến không muốn rời: “Chơi cho vui thôi nhé, đừng động thủ, cũng đừng cãi nhau.”
Cứ như là phụ huynh đón bạn học đến nhà chơi vậy.
Sau khi mẫu thân đi khỏi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
“Khanh còn có sở thích kỳ lạ này sao?” Chuyện gì đến cũng phải đến, Hoàng thượng đắp túi đá, lén lút nhìn ta.
Ta đã chuẩn bị sẵn lời giải thích:
“Ta từ khi sinh ra đã yếu ớt đa bệnh, cho nên người nhà coi ta như nữ tử mà nuôi dưỡng, từ nhỏ đã quen mặc hồng trang, mãi cho đến khi tham gia khoa cử.”
Thánh thượng đỏ mặt: “Vậy sao Trẫm chưa bao giờ thấy khanh mặc nữ trang?”
“Đây chỉ là sở thích cá nhân, ta chỉ lén lút mặc cho bản thân vui vẻ thôi, sao có thể để người khác nhìn thấy chứ?”
Biểu hiện của Thánh thượng vừa vui mừng, lại vừa thất vọng: “ừm, cũng may là chưa để người khác nhìn thấy…”
Hắn đứng dậy, chắp tay đi quanh phòng hai vòng, lại giơ tay nghịch nghịch giá treo áo của ta, nhìn trúng một bộ váy áo:
“Bộ nữ trang này chất liệu thượng hạng, màu sắc rực rỡ, đường kim mũi chỉ tinh xảo, kiểu dáng cũng rất trang nhã, không tồi, không tồi.”
“Ngài muốn nói gì đây?”
“Trẫm có một việc muốn thỉnh giáo.”
“Thánh thượng cứ nói.”
“Trẫm vẫn không tài nào tưởng tượng nổi khanh mặc váy áo vào sẽ có dáng vẻ như thế nào.”
Sắc mặt ta lạnh xuống: “Hoàng thượng chắc không định bảo thần mặc nữ trang cho ngài xem chứ?”
“Đương nhiên là không rồi! Trẫm sao có thể là hạng người như vậy?! Khanh là trọng thần của Trẫm, cũng là bằng hữu tốt nhất của Trẫm, Trẫm sao có thể bắt khanh mặc nữ trang cho Trẫm xem? Như vậy chẳng phải là sỉ nhục khanh sao?”
Thánh thượng phất tay áo, dùng bóng lưng cương trực để chứng minh mình là người chính trực.