Chương 2: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy Chương 2
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy
2
Ta gian khổ học tập mười năm để bước vào quan trường, chẳng lẽ là để một ngày bị bại lộ rồi vào cung làm phi tần sao?
Không! Tuyệt đối không!
Cuộc đời của ta, nên là sau khi thi đỗ tiến sĩ sẽ cưới một vị thê tử hiền huệ, sau đó dưới sự phò tá hết lòng của nàng, ta sẽ trở thành một đại quyền thần, làm rạng danh tổ tông, lưu danh sử sách.
Đây mới là chí hướng cả đời của ta.
Ta quyết không thể để hoàng đế dùng tình ái mà chặn đứng quan lộ và lý tưởng của mình!
Cho nên đêm đó, ta liền chạy đến chỗ thừa tướng để mưu tính sau lưng hoàng đế:
“Thánh thượng tuổi tác đã lớn, nhưng hậu cung lại vắng vẻ, đã đến lúc nên cưới thê tử cho hắn rồi, bằng không cứ cô độc mãi thế này cũng không ổn.”
Thừa tướng cùng ta tâm đầu ý hợp: “Lời Lý đại nhân nói rất chí lý, lão phu cũng nghĩ như vậy!”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng Hoàng thượng có lẽ có ý tưởng gì đó với ta, nhưng chỉ cần tìm cho hắn một thê tử, hắn sẽ nhanh chóng quên ta thôi — nam nhân nào mà chẳng thích thê tử chứ?
Ngày hôm sau lên triều, thừa tướng trước mặt văn võ bá quan, hướng về Thánh thượng chắp tay:
“Thánh thượng đích thân chấp chính đã nhiều năm, nên lập hậu rồi, quốc gia không thể một ngày không có trung cung!”
Ta ở một bên phụ họa: “Phải đó, phải đó.”
Sắc mặt hoàng đế trầm như nước.
Thừa tướng chuyển tông: “Thần thấy tiểu thư trong phủ Trấn Quốc Công — muội muội của Lý đại nhân, rất được. Mọi người thấy có đúng không?”
Cả triều văn võ: “Phải đó, phải đó.”
Ta: “Hả?”
Hoàng đế liếc ta một cái: “Vậy hôm nay Trẫm sẽ đến phủ Trấn Quốc Công xem sao.”
Ta: ???
Ai cũng biết, phủ Trấn Quốc Công chỉ có một vị tiểu thư.
Đó chính là ta.
Tan triều, ta tìm đến thừa tướng: “Ngài không dưng lại nhắc đến muội muội ta làm gì?”
Thừa tướng tỏ vẻ thông thái:
“Lý đại nhân đến tìm lão phu, chẳng lẽ không phải hy vọng lão phu tiến cử lệnh muội làm hoàng hậu sao?”
“Lão phu hiểu! Lão phu hiểu mà! Ngài cứ yên tâm, Hoàng thượng hậu đãi Lý thị như vậy, nhà ngài lại là danh gia vọng tộc, hôn sự này chắc chắn thành công.”
“Lão phu xin chúc mừng Lý đại nhân sắp được làm quốc cữu, chúc mừng, chúc mừng nha!”
Chúc mừng cái con khỉ!
Ta tìm ngài là để bày kế với hoàng đế, chứ không phải để ngài đâm sau lưng ta!
Mấy lão cáo già trên quan trường này thật là đáng ghét.
Ta tan triều về nhà, đang định bụng tìm đâu ra một vị tiểu nương tử xinh đẹp để đối phó, thì mẫu thân ta đã hớn hở chạy về: “Nghe nói hoàng đế muốn cưới con kìa!”
“Nương nghe ai nói vậy?”
Mẫu thân ta kiêu ngạo vung khăn tay:
“Vòng quan hệ của các phu nhân tin tức linh thông lắm biết không — ài, con nữ giả nam trang bao nhiêu năm nay, nương cứ lo con không gả đi được, giờ thì tốt rồi, Thánh thượng muốn lập con làm hậu.”
“Thật là tốt quá đi, đây là cốt truyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài sao, con và hắn thật có duyên.”
Ta quát lạnh một tiếng:
“Nương còn mong đợi hắn lật khăn trùm đầu phát hiện ra con, sau đó vui mừng khôn xiết sao? Đây là tội khi quân, chu di cửu tộc đấy.”
“Hắn sắp đến đây để xem mắt rồi, mạng sống của một trăm bốn mươi lăm người trong phủ đều nằm ở buổi sáng hôm nay.”
Mẫu thân ta hoảng hốt: “Vậy con không thể mặc hồng trang gặp hắn sao? Nương nghe nói hắn vốn rất thích con, con mặc nữ trang, chắc hẳn hắn cũng sẽ rất yêu thích.”
“Hắn đâu có ngốc, làm gì có hai huynh muội lại giống hệt nhau như đúc? Thế gian đều biết hai đứa con nhà ta không phải là sinh đôi.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Ta suy nghĩ hồi lâu: “Để ca ca ta mặc nữ trang.”
Ca ca ta đang thêu hoa liền kinh ngạc ngẩng đầu.
“Ta giả làm huynh, giờ đến lượt huynh giả làm ta.” Trong lòng ta dần nảy ra một độc kế, “Hắn hôm nay đến, huynh cứ gặp hắn một lần. Hắn nhìn không trúng huynh, cửa ải này coi như qua.”
“Vạn nhất hắn lại nhìn trúng ta thì sao?” Ca ca ta sợ hãi.
“Thì gả đi thôi, còn có thể làm gì nữa?”
“Ta là nam nhân, sao ta có thể gả đi được?” Ca ca ta bi phẫn muốn chết mà đứng bật dậy.
“Huynh nói thế là có ý gì? Nam nhân thì sao không thể gả đi?” Ta nổi giận, “Huynh ăn ở trong nhà, dùng đồ trong nhà, chi phí ăn mặc trong phủ đều dành cho huynh thứ tốt nhất, giờ lớn chừng này rồi, suốt ngày chỉ biết ở hậu trạch, không có chút đóng góp nào cho gia tộc. Khó khăn lắm mới có người nhìn trúng huynh, bảo huynh gả đi mà huynh còn thấy ủy khuất, sao nào, định ở nhà ăn bám cả đời à? Đó là đương kim Thánh thượng đấy! Nếu huynh làm trung cung, ta ở tiền triều có thêm trợ lực không nói, Lý thị chúng ta cũng được nở mày nở mặt! Huynh sợ ta không cho huynh đồ cưới hay sao?”
Ca ca ta khóc lóc chạy đi.
“Nương đi khuyên huynh ấy đi. Một nam tử hán đại trượng phu mà tâm địa hẹp hòi như vậy.” Ta dặn dò mẫu thân.
Mẫu thân ta đáp một tiếng: “Nó chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông thôi, nương biết con cũng là vì tốt cho nó.”
Đúng là như vậy.
Vì sao ta lại để huynh ấy đi?
Chẳng phải vì xu hướng của Thánh thượng vẫn là một ẩn số sao?
Biết đâu hắn lại thích kiểu này?
Hai người bọn họ thành một đôi chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?