Chương 12: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy Chương 12
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy
Sau khi Triệu Túc xử lý đệ đệ ruột của mình, lời đồn đại không những không dừng lại mà còn xôn xao hơn.
Thừa tướng vào cung thương nghị với hai chúng ta: “Khi nào thì chiêu cáo thiên hạ?”
“Chiêu cáo thiên hạ chuyện gì?” Triệu Túc giả ngốc.
“Đừng làm khó lão già tám mươi này nữa.” Thừa tướng không vui gõ bàn, “Tình cảm tốt như vậy thì mau thành thân đi, sớm sinh quý tử để định lòng triều đình.”
“Không hiểu ngài đang nói gì cả.” Triệu Túc nhất quyết không nhận.
“Thân là đế hậu mà các người lại lật lọng sao? Ngày đó Lý đại nhân… Lý tiểu thư đích thân chạy đến phủ Thừa tướng, thú nhận với lão phu nàng là nữ tử, còn mang thai con của ngài nữa!”
“Nàng còn mang thai con của ta nữa à…” Triệu Túc nhẹ nhàng cười bên tai ta.
Giây trước còn tình tứ như nước, giây sau đã hỏi thừa tướng một câu đầy thách thức: “Vậy những chuyện đó ngài có chứng cứ không?”
Thừa tướng trợn mắt: “Ta biết ngày đó ngài đã xử lý hết những kẻ biết chuyện, ngài có giỏi thì giết luôn cả lão phu đi! Nhưng chừng nào ta còn thở, ta sẽ còn ép hôn!”
“Chuyện này ngài có gấp cũng vô dụng thôi.”
Thấy hai người tranh cãi dữ dội, Triệu Túc lại sắp khiến thừa tướng tức đến phát bệnh tim, ta lên tiếng ngăn lại: “Thực ra ta có một kế.”
Triệu Túc rất phối hợp: “Lý đại nhân mời nói.”
“Vị trí trung cung có lẽ nên tìm một người có thực tài để tạm thay thế.”
Triệu Túc kéo dài giọng: “Kiêm chức sao?”
“Đúng vậy. Ta và bệ hạ có thể kết thành cốt nhục chí thân, ngài cưới muội muội ta là Lý tiểu thư, ta cưới muội muội ngài là Huỳnh Dương công chúa, hai ta trở thành huynh đệ thông gia tốt của nhau.”
Triệu Túc ừ một tiếng: “Sao lại thành huynh đệ nữa rồi?”
Ta nhẹ nhàng nắm tay hắn dưới gầm bàn: “Chính là sau khi thành hôn, ban ngày ta và bệ hạ cùng nhau lên triều. Sau khi tan triều, bệ hạ và ta có thể ở hậu cung cùng nhau làm việc muộn. Còn muộita, hạ triều xong có thể cùng công chúa đi khắp nơi vui chơi. Như vậy mọi người đều vui vẻ.”
“Tuyệt quá!” Triệu Túc nắm chặt tay ta.
“Cuộc hôn nhân này rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia vậy?” Thừa tướng không hiểu nổi.
“Nhưng ta có một điều kiện……”
Cả hai nam nhân đồng thanh hỏi: “Nói đi, nàng cứ nói.”
Ta nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay Triệu Túc: “Ta muốn điều sang Ty Bố Chính Sử, hoặc không thì Công Bộ cũng được… Quản lý vận chuyển muối hay quản lý công trình, kiểu gì cũng phải cho ta một cái.”
“Lý đại nhân ——” Triệu Túc nắm tay ta vỗ nhẹ đầy thâm ý, “Trẫm không điều nàng đi là vì tốt cho nàng đấy. Với cái tốc độ tham ô hủ bại của nàng, Trẫm mà điều nàng đi hai nơi đó, chắc chưa đến ba mươi tuổi nàng đã vào ngục rồi. Quốc gia có thể một ngày không có Lý đại nhân, nhưng Trẫm không thể một ngày không có hậu, Trẫm hai mươi tư tuổi mới cưới được thê tử, không muốn trước ba mươi tuổi phải chu di cửu tộc, tự bêu đầu chính mình đâu.”
Thừa tướng tặc lưỡi: “Hay là hôn sự này chúng ta xem xét lại chút nhỉ? Ngài xem Lý đại nhân khóc thảm chưa kìa?”
“Không sao, từ nay về sau Trẫm sẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé hay vơ vét tiền bạc này của nàng, cả đời không buông.”