Chương 10: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy Chương 10
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy
“Cái quỷ gì thế? Dựa vào cái gì xõa tóc chính là cô nương gia? Mọi người chẳng phải đều để tóc dài sao?” Ta ăn miếng trả miếng rút cây trâm của hắn ra, mái tóc dài của hắn cũng như sóng nước rủ xuống, chất tóc còn đẹp hơn cả ta.
Triệu Túc đột nhiên cười: “Ngươi có muốn soi gương xem bản thân hiện tại trông như thế nào không. Ngươi còn chối cãi nữa, ta sẽ gọi thái y đến nghiệm thân.”
“Ngài chỉ biết lấy thái y ra ép ta!” Ta tức phát khóc, ngồi xổm bên bờ sông rửa mặt.
Triệu Túc rón rén lại gần, ngồi xổm cách ta không xa, đưa khăn tay cho ta:
“Đừng khóc nữa, có chuyện gì đâu, ngươi thừa nhận đi, ta cũng sẽ không chu di cửu tộc nhà ngươi. Ta không những không trách ngươi, mà còn vui mừng không kịp nữa là… Ta cứ tưởng mình đã lún sâu vào đoạn tụ, hóa ra ta lại là kẻ chính trực nhất, cả triều văn võ nhiều nam nhân như vậy, ta chỉ duy nhất thích mỗi ngươi.”
“Ngài thích ta ở điểm nào?” Ta lấy khăn ngự lau mũi.
“Ngươi nói chuyện sắc sảo liên hồi như nhạc hội cùng pháo nổ vậy.” Triệu Túc mỉm cười.
Ta lườm hắn một cái.
Triệu Túc cười càng thêm ngọt ngào.
Hắn sờ soạng ngồi xuống cạnh ta: “Ngươi nếu đã là nữ tử, vì sao không gả cho ta? Hai ta thật xứng đôi mà.”
“Nữ nhân thì nhất định phải gả chồng sao? Cho dù ngài là hoàng đế, thành thân với ngài thì có gì tốt? Gầy dựng sự nghiệp không phải sướng hơn sao?” Ta vặn hỏi, “Ta là xuất thân khoa bảng, đỗ tiến sĩ, hoạn lộ thênh thang, mỗi ngày tan tầm đi mười dặm là đến phố Chu Tước, muốn ăn gì chơi gì đều tùy ý. Thơ từ của ta viết rất hay, phàm là nơi có nước giếng đều vang tiếng ca từ họ Lý, sau này ngài điều ta ra ngoài làm quan biên giới, ta sẽ đi khắp nơi ngoạn cảnh, xây mấy tòa đê Lý công, tháp Lý công, lưu danh muôn thuở. Cứ thế thăng tiến, biết đâu còn có thể làm đến chức Bình chương sự, từ đây tể chấp thiên hạ……”
“Ngươi còn muốn làm Bình chương sự sao?” Triệu Túc kinh ngạc.
“Làm sao thế, ngài khinh thường lý tưởng của ta à?”
Triệu Túc lặng lẽ nắm chặt roi ngựa: “Ta đặt ngươi ở nơi quán các thanh cao như thế, một năm ngươi còn có thể tham ô của ta một khoản không nhỏ, ta mà dám đưa ngươi vào Trung thư môn hạ sao? Ngươi nhìn thấy tiền là không dời bước nổi, trong lòng ngươi không tự biết sao?”
Ta mỉm cười đầy xấu hổ nhưng vẫn giữ lễ phép: “…… Ư hự.”
“Ngọc Như, cho dù ta cưỡng ép đưa ngươi lên vị trí đó, ngươi đi đến tận cùng cũng chỉ là tể chấp thiên hạ, không thể cao hơn được nữa. Ngươi vẫn là thuộc cấp của ta. Nhưng nếu ngươi làm Hoàng hậu của ta, hai ta là quan hệ ngang hàng, ngươi nghĩ xem có đúng không. Ngươi thích tiền như vậy, Hoàng hậu mỗi tháng có tiền tiêu vặt một vạn, ta còn ban cho ngươi tám thực ấp ( đất lãnh địa).”
“Tám cái sao!”
“Không đủ ta sẽ tăng lên mười tám cái.”
Ta tức phát khóc: “Ngài là hạng người gì thế, tăng giá theo kiểu gấp đôi thế này, làm sao ta chịu nổi chứ?”
“Tóm lại, ngươi có thể trở thành nữ nhân tôn quý nhất thế gian này.”
Ta cắn răng: “Sau đó vào hậu cung quản lý ba ngàn nữ nhân sao?”
Triệu Túc chỉ thiên thề: “Ta sẽ không có ba ngàn nữ nhân, ta chỉ có mình ngươi thôi.”
“Thế ta ở hậu cung làm gì? Quản lý mấy con mèo mướp sao?” Ta tức đến chống nạnh, “Dù sao ta cũng thích chốn phồn hoa, ta không thích làm nữ nhân của ai cả, ngài có hối lộ cũng vô dụng thôi.”
Triệu Túc ngồi bệt xuống đất thở dài: “Ài, nam không được mà nữ cũng không xong, làm hoàng đế mà ngay cả thê tử cũng không cưới nổi, ta giữ cái ngôi vị này thì có ích gì!”
Hắn vứt luôn cả ngọc tỷ, ta đá hắn một cái bảo đi nhặt về, hai ta ngồi cạnh nhau, dưới ánh trăng, nữ trong lốt nam cùng rơi lệ.
Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa: “Hoàng thượng! Lý đại nhân!”
Ta vội vàng sờ mặt: “Tóc ta còn chưa chải!”
Lại nhìn chân: “Giày cũng ướt rồi, xỏ không vào được……”
Xong rồi xong rồi, ta sắp bị lộ rồi!
Đúng lúc ta cảm thấy cuộc đời mình sắp tiêu đời, một tấm áo choàng màu đen bao phủ lấy ta.
Trước khi các đồng liêu đuổi tới, Triệu Túc đã bọc ta kín mít, che chở ta dưới thân hắn.
“Có xe ngựa không?” Ta nghe thấy giọng nói đạm nhiên của Triệu Túc.
“Có, có có……”
Xe ngựa được dắt tới.
Triệu Túc bế ngang ta lên, đưa vào xe ngựa, không để lộ dù chỉ một sợi tóc của ta.
Ngày hôm sau, cả kinh thành lan truyền điên cuồng ——
Hoàng thượng và Lý đại nhân lén lút tận hưởng thời gian ngọt ngào riêng tư!
Quần áo xộc xệch, nồng nhiệt dã ngoại!
Lúc cận vệ phát hiện, Lý đại nhân đã chân mềm không đi nổi!
Hoàng thượng ngang nhiên tình tứ bế Lý đại nhân lên xe, hồi cung tiếp tục ân ái!
Kỳ quái nhất chính là, lúc lên triều, đồng liêu đau đớn hỏi ta: “Lý đại nhân, Thánh thượng thật sự có ý định lập mèo mướp làm Thái tử sao?”
Ta: “Không có con mèo mướp nào hết!!!”