Chương 12: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế – Phiên Ngoại
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế
1.
Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ tư, Hoàng đế sau khi dẹp tan mối nguy phản loạn của Vương gia, rốt cuộc cũng hạ chỉ lập đích nữ phủ Trấn Quốc Công là Lý thị làm Hậu, đồng thời gả Huỳnh Dương Trưởng công chúa cho Lý Chương.
Tin mừng này khiến thiên hạ xôn xao, nhưng cũng khiến một bộ phận quần chúng đặc biệt đau lòng như đưa đám. Đó chính là các nàng “CP đảng”, những người tin tưởng chắc chắn rằng Hoàng đế và Lý Chương mới là chân ái của nhau. Kết quả “đẩy thuyền” bao nhiêu năm, cuối cùng lại là “lan nhân nhứ quả”, hai người họ cư nhiên trở thành anh em rể.
Trong kinh thành có một vị “đồng nhân nữ” giàu có, không thể tin được “chiến hạm” của mình lại chìm nghỉm (BE) như thế, nàng ta quả quyết:
“Đây chắc chắn là thuật che mắt. Hoàng đế ban hai đạo hôn sự này chẳng qua là để thuận tiện cho Lý lang ra vào cung đình. Lý lang đường đường là hoàng thân quốc thích, ngày ngày thừa sủng trên ngự sập cũng sẽ không bị ai phê bình nữa.”
Thế là nàng ta vung tiền để được quan sát hai buổi đại hôn, dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất cũng phải tìm ra chân tướng. Đêm đó trở về, có đồng đạo hỏi nàng: “Ngươi có tìm được manh mối không? Một ánh mắt hay một lần đứng chung đài cũng được?”
Vị đồng nhân nữ nọ thất thần lắc đầu: “Ta không nhìn kỹ.”
“Sao thế? Thực tế tàn khốc đến mức khiến ngươi không đành lòng nhìn sao?”
“Không phải, ta đối với hai người Triệu – Lý đã triệt để thoát phấn rồi. Trên đường về ta đã sớm ‘trèo tường’ sang nhà khác.”
“Hả, tại sao?”
“Hoàng thượng thì thôi đi, dung mạo cũng coi như có vài phần khả ái. Nhưng còn Lý lang kia, rõ ràng là một kẻ thấp lùn, nhìn chưa đến một mét bảy.” Nàng ta lắc đầu ngán ngẩm, “Ngược lại, Công chúa và Lý tiểu thư đều cao ráo thanh mảnh. Đám nam nhân xấu xí này cứ thích cưới mỹ nữ để cải thiện nòi giống hậu đại, thật là không biết xấu hổ.”
Nghe nói sau này nàng ta trở thành “trạm tỷ” trung thành của Công chúa và Lý phu nhân.
“Hai vị tỷ tỷ đều cao một mét tám, ta mà không ‘đẩy thuyền’ này thì đúng là mắt mù.”
2.
Sau đại hôn, tình cảm của Hoàng thượng và Lý đại nhân quả nhiên càng thêm sâu đậm. Hai người mỗi ngày đều cùng nhau dùng bữa. Nghe nói duyên phận ban đầu của hai người bắt nguồn từ một lần Lý đại nhân tăng ca dùng cơm trong cung, Ngự thiện phòng bưng lên một bát tào phớ mặn.
Lý đại nhân hoa dung thất sắc: “Tào phớ sao có thể là vị mặn?”
“Chính xác.” Thánh thượng quay đầu lại, trên tay cũng là một bát tào phớ mặn đang bị ghẻ lạnh.
Ngày hôm đó, hai người họ đã kịch liệt đấu tranh để Ngự thiện phòng phải làm tào phớ ngọt. Kể từ đó, mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn:
“Thịt kho tàu mà không cho đường thì ăn thế nào được?”
“Đúng thế, sao mà nuốt nổi!”
“Họ cư nhiên lại cho thịt vào bánh chưng sao?”
“Thật là đồ vô sỉ!”
“Cua ngâm từ Hàng Châu gửi tới sao lại không thêm đường chứ?”
“Phi, mặn đến chết người.”
Hai người đều không hợp khẩu vị của Ngự thiện phòng, thế là mỗi ngày đều gọi “cơm hộp” vào cung. Mọi người đều cho rằng câu nói “ngồi cùng bàn ăn cơm, nằm cùng giường ngủ” chính là dùng để chỉ hai người họ.
3.
Hoàng thượng sủng ái Lý đại nhân quá mức, trong triều có những kẻ nịnh bợ muốn học theo. Hôm nọ, có vị Vương đại nhân đi ngang qua Ngự thư phòng, thấy Lý đại nhân tóc xõa ngang vai, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu được Thánh thượng ôm ngang eo. Trên người tuy mặc quan bào, nhưng dưới lớp áo choàng lại thấp thoáng đôi “hắc ti” (vớ đen).
Vương đại nhân chợt hiểu: “Thì ra là thế!”
Ngày hôm sau kiến giá, Vương đại nhân cũng mặc hắc ti. Hoàng thượng nổi trận lôi đình: “Mau! Mau biếm tên biến thái này ra Quỳnh Châu! Đời này đừng hòng trở lại, dù xuống hoàng tuyền cũng đừng để Trẫm thấy mặt hắn!”
Trong kinh thành từ đó có câu: “Hắc ti cũng có hắc ti ‘this’ hắc ti ‘that'”. Ý chỉ cùng là quan viên, nhưng số phận mỗi người mỗi khác.
4.
Từ ngày Hoàng hậu gả vào cung, Hoàng thượng không nạp thêm phi tần, suốt ngày chỉ quấn quýt bên Lý đại nhân. Văn võ bá quan cảm thấy mình đã bị “lừa hôn”. Vị Hoàng hậu này, dường như có mà cũng như không. Thế là vài năm sau, họ cưỡng ép Hoàng thượng và Hoàng hậu phải thường xuyên cùng phòng để sớm lập trữ quân.
Khác với dự đoán, Hoàng thượng không hề phản kháng, trái lại còn hớn hở: “Đã vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi!”
Thế nhưng Trung cung mãi vẫn không có động tĩnh. Triệu Túc từng có lúc nghi ngờ bản thân gặp vấn đề, ép hỏi Thái y viện mới biết được Lý Thúy Thúy ngày ngày trốn góc tường lén uống thuốc tránh thai.
Triệu Túc ban đầu không tin, mãi đến khi bắt quả tang tại trận mới sững sờ: “Nàng uống thứ này làm gì?”
Lý Thúy Thúy khóc lóc thảm thiết: “Ta không muốn sinh con đâu, hu hu…”
“Tại sao?”
“Sinh con đau lắm! Ta sẽ chết mất!”
Lý Thúy Thúy bắt đầu “phổ cập” cho Triệu Túc về những nguy hiểm khi sinh nở. Triệu Túc nghe xong liền bảo: “Được rồi, vậy thôi vậy.”
Lý Thúy Thúy lén nhìn qua kẽ tay: “Người đồng ý dễ dàng thế sao?”
“Từ lúc thích nàng, Trẫm đã chuẩn bị sẵn tâm lý vô hậu rồi, hài tử cũng đã chọn xong cả rồi. Khi đó Trẫm còn tưởng mình phải một mình gà trống nuôi con cơ.” Triệu Túc thản nhiên nói, “Hơn nữa, nhà họ Triệu ta không sinh được con trai vốn là truyền thống rồi, hoàng thúc của Trẫm cũng không có con nên Trẫm mới được ‘nhặt nhạnh’ cái ngôi vị này đấy thôi.”
Ngày hôm sau, Hoàng thượng tuyên bố bản thân có tật, tổ chức khoa cử cho tông thất con cháu, Cảnh Tông đỗ đầu. Hoàng thượng bế đứa bé đến trước mặt Lý đại nhân: “Lanh lợi không?”
“Ở nhà mọi người gọi con là gì nào?” Lý đại nhân ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa bé.
“Con tên là Ly Nô ạ~” Đứa trẻ đáp bằng giọng sữa non nớt.
Lý đại nhân: A a a a a a a a a a!
Cả triều đại Nhân Tông đều truyền tụng rằng, Thái tử chính là con của Lý đại nhân sinh cho Hoàng thượng từ lúc nàng mới đỗ Thám hoa, tuổi tác vô cùng trùng khớp. Cho dù sau khi Cảnh Tông lên ngôi có nhiều lần đi bái phỏng cha mẹ đẻ thì cũng vô ích.
Việc này cũng khiến hậu thế nghiên cứu rất nhiều về thời Nhân Tông. Rốt cuộc thì, Nhân Tông hảo nam sắc! Cùng Lý đại nhân nam – nam sinh con, sinh ra một con mèo mướp nhỏ! Bí mật cung đình chấn động như thế, ai mà không muốn nghiên cứu đôi chút chứ?
5.
Ngày đại hôn của Đế – Hậu, Lý Thúy Thúy tại phủ đệ của mình đón Triệu Túc vào cửa. Nàng nhấc khăn voan đỏ của Triệu Túc lên, mừng rỡ khôn xiết: “Nữ trang của Người quả nhiên càng ngày càng tinh tiến.”
Triệu Túc hỏi: “Vậy còn Trẫm thì sao?”
Lý Thúy Thúy vừa cởi y phục vừa đáp: “Ta cứ tưởng Người sẽ muốn tổ chức hôn lễ ở hoàng cung chứ.”
“Chẳng phải nàng nói muốn làm tại nhà sao?”
“Người thích ta đến thế sao?” Lý Thúy Thúy hôn lên môi Người, “Thích ta ở điểm nào?”
“Thích sự tự do của nàng.”
Người là chủ tể thiên hạ, nhưng cũng là con chim bị nhốt trong lồng vàng. Lý Thúy Thúy chính là một phong thư gửi tới từ bên ngoài cung cấm. Trong thư có vạn dặm giang sơn, có chim ưng cưỡi ngựa, có phố phường náo nhiệt, có những mái nhà bình dị. Người đã từng quá cô độc, muốn kéo Lý Thúy Thúy cùng vào lồng vàng với mình. Nhưng Lý Thúy Thúy đã nói:
“Triệu Túc, ta có thể làm cánh diều của Người.”
“Chúng ta có mười ngày tuần trăng mật.” Lý Thúy Thúy lấy hành lý từ trong tủ ra, “Ta đã chuẩn bị xong kế hoạch rồi, sẽ đưa Người đi chơi khắp đế đô và các vùng lân cận một vòng.”
Nàng đưa tay ra, Triệu Túc liền nắm lấy.
—— Có những loài chim không bao giờ có thể bị giam cầm.
—— Và nàng sẽ đưa Người cùng bay cao.
(HOÀN THÀNH TOÀN VĂN)