Chương 9: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế Chương 9
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế
Triệu Túc rón rén lại gần, ngồi cạnh ta, đưa cho ta một chiếc khăn tay:
“Đừng khóc nữa, chuyện này có gì đâu. Khanh cứ thừa nhận đi, Trẫm cũng sẽ không tru di cửu tộc nhà khanh. Trẫm không những không trách phạt mà còn vui mừng không hết… Trẫm cứ tưởng mình đã “cong” đến mức không thuốc nào chữa nổi, hóa ra Trẫm lại là kẻ “thẳng” nhất. Cả triều văn võ bao nhiêu nam nhân như thế, Trẫm lại chỉ thích mỗi mình khanh.”
“Người thích thần ở điểm nào?” Ta cầm ngự khăn hỉ mũi một cái.
“Khanh nói chuyện nghe cứ như đang chạy dòng chữ bình luận vậy.” Triệu Túc mỉm cười.
Ta lườm Người một cái sắc lẹm. Triệu Túc cười càng ngọt ngào hơn. Người xích lại gần ngồi cạnh ta:
“Nếu khanh là nữ nhi, tại sao không gả cho Trẫm? Hai ta xứng đôi vừa lứa thế này mà.”
“Nữ nhân thì nhất định phải gả chồng sao? Dù Người là Hoàng đế, thành thân với Người thì có gì tốt chứ? Làm sự nghiệp chẳng phải vui hơn sao?” Ta vặn hỏi, “Thần xuất thân Tiến sĩ, quan lộ hanh thông, mỗi ngày tan làm đi mười phút là tới phố Chu Tước, muốn ăn gì chơi gì đều tùy ý. Từ của thần viết ra, phàm là nơi nào có giếng nước thì nơi đó có người hát từ của họ Lý. Sau này Người điều thần ra ngoài làm quan biên giới, thần sẽ đi khắp nơi ngao du, xây vài tòa đê Lý công, tháp Lý công để lưu danh muôn đời. Cứ thế mà phấn đấu, biết đâu còn có thể làm tới chức Đồng Trung thư Môn hạ Bình chương sự, tể chấp thiên hạ…”
“Khanh còn muốn làm Đồng Trung thư Môn hạ Bình chương sự?” Triệu Túc kinh ngạc.
“Sao vậy, Người khinh thường lý tưởng của thần à?”
Triệu Túc lặng lẽ mân mê roi ngựa: “Trẫm đặt khanh ở vị trí thanh cao nhàn hạ như Viện Hàn lâm mà một năm khanh còn dám tham ô đến con số năm chữ số, Trẫm mà dám đưa khanh vào Trung thư môn hạ sao? Bản thân khanh thấy tiền là mắt sáng rực, trong lòng khanh không tự biết lấy mình à?”
Ta mỉm cười một cách ngượng ngùng nhưng không kém phần lễ độ: “… Ưm.”
“Ngọc Như, cho dù Trẫm có cố ép khanh lên vị trí đó, thì đỉnh cao cũng chỉ là tể chấp thiên hạ, không thể tiến xa hơn được nữa. Khanh vẫn mãi là thuộc hạ của Trẫm. Nhưng nếu khanh làm Hoàng hậu, hai ta sẽ là quan hệ ngang hàng. Khanh nghĩ xem có đúng không? Khanh thích tiền như thế, mỗi tháng tiền tiêu vặt của Hoàng hậu là một vạn, Trẫm còn ban cho khanh tám thái ấp.”
“Tám cái!”
“Không đủ thì Trẫm tăng lên mười tám cái.”
Ta tức phát khóc: “Người là cái kiểu gì vậy, tăng giá một phát 125%, thế này sao thần đỡ cho nổi?”
“Tóm lại, khanh sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thế gian.”
Ta nghiến răng: “Sau đó vào hậu cung quản lý ba ngàn nữ nhân sao?”
Triệu Túc chỉ tay lên trời thề: “Trẫm sẽ không có ba ngàn nữ nhân, Trẫm chỉ có duy nhất mình khanh thôi.”
“Vậy thần vào hậu cung làm gì? Quản lý mấy con mèo mướp à?” Ta tức đến mức chống nạnh, “Dù sao thần cũng chỉ thích chốn phồn hoa, thần không thích làm nữ nhân của ai hết, Người có hối lộ cũng vô ích thôi.”
Triệu Túc ngồi bệt xuống đất thở dài: “Haiz, nam cũng không xong, nữ cũng không được, làm Hoàng đế mà đến vợ cũng không cưới nổi, Trẫm giữ cái ngai vàng này làm gì nữa!”
Người định ném ngọc tỷ đi, ta đá Người một cái bắt đi nhặt về. Hai ta ngồi cạnh nhau, dưới ánh trăng, “nữ nhi mặc nam trang” khóc ròng rã.
Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa: “Hoàng thượng! Lý đại nhân!”
Ta vội vàng sờ lên mặt: “Tóc thần còn chưa búi!”
Lại nhìn xuống chân: “Giày cũng ướt sũng rồi, không xỏ vào được…”
Xong rồi, xong rồi, ta sắp bị lộ tẩy rồi!
Ngay khi ta tưởng cuộc đời mình thế là chấm hết, một chiếc áo choàng đen kịt đã bao phủ lấy ta. Trước khi các đồng liêu kịp chạy tới, Triệu Túc đã bọc ta kín mít, che chở ta dưới thân Người.
“Có xe ngựa không?” Ta nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Triệu Túc.
“Có, có…”
Xe ngựa được dắt tới. Triệu Túc bế ngang ta lên, đưa vào trong xe, không để lộ dù chỉ một sợi tóc của ta.
Ngày hôm sau, cả kinh thành đồn ầm lên ——
Hoàng thượng và Lý đại nhân lén lút trốn quần thần để tận hưởng thời gian ngọt ngào!
Y phục xộc xệch, tình cảm nồng cháy dã chiến chốn rừng sâu!
Lúc cận vệ phát hiện, Lý đại nhân đã chân mềm không bước nổi!
Hoàng thượng công nhiên nhu tình mật ý bế Lý đại nhân lên xe, về cung tiếp tục ân ái!
Kỳ quái nhất chính là, lúc lên triều, các đồng liêu đau đớn hỏi ta: “Lý đại nhân, Thánh thượng thực sự có ý định lập con mèo mướp kia làm Thái tử sao?”
Ta: “KHÔNG CÓ CON MÈO MƯỚP NÀO HẾT!!!”