Chương 8: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế Chương 8
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế
5.
Cái cảnh tượng “huynh hữu đệ cung” mà ta dốc lòng duy trì, cuối cùng cũng bị phá vỡ. Mối quan hệ giữa hai ta xoay chuyển bất ngờ, ta thật sự sợ Người sẽ “làm thịt” mình.
Nhưng cũng may, Triệu Túc nhân phẩm không tồi. Tuy đuổi theo ta không được, nhưng Người cũng chẳng dùng quyền uy để ép uổng. Ít nhất bổng lộc vẫn phát đủ, còn cấp thêm phụ cấp nóng bức, cũng không có ý định biếm trích ta tới nơi thâm sơn cùng cốc nào.
Chỉ có một điều —— chuyện Người và ta bất hòa hoàn toàn không giấu được ai, tất cả đều hiện rõ mồn một trên mặt Người.
Người lên triều không còn hỏi “Ngọc Như thấy thế nào”, không còn nhìn ta, cũng chẳng thèm mời ta tới điện Chiêu Dương thảo luận chính sự nữa. Có những đêm tăng ca, ta theo bản năng gọi hai ly nước tía tô, uống hết một ly mới sực nhớ ra Người không còn ở đây.
Nỗi cô tịch này ta còn có thể chịu đựng được. Vấn đề là ở chỗ, lời đồn đại bên ngoài đã biến tướng thành: “Lý đại nhân sinh cho Hoàng thượng một con mèo mướp, việc này bại lộ nên không còn được sủng ái nữa”.
Mẹ nó chứ! Đám biên chuyện cười này còn biết cập nhật thời sự nhanh nhạy đến thế sao?
Trong bầu không khí chiến tranh lạnh ấy, chúng ta nghênh đón kỳ thu săn. Đây là hoạt động giao tế long trọng nhất của quốc triều, ai săn được bạch lộc sẽ giành được giải nhất.
Công chúa thúc ngựa tới bên cạnh ta, nhìn về phía Thánh thượng đang anh dũng oai vệ đằng xa, chép miệng:
“Haiz, nghe nói mấy năm trước hoàng huynh săn được bạch lộc đều ban cho huynh hết. Huynh xem huynh kìa, tự dưng cãi nhau với huynh ấy làm gì, năm nay trắng tay rồi nhé?”
Ta lườm nàng một cái: “Bạch lộc ta muốn thì ta tự đi mà săn, việc gì phải đợi Người ban phát?”
Công chúa cười hì hì: “Tẩu tử à, không phải muội khinh thường huynh đâu, chủ yếu là vì huynh chỉ cao có một mét sáu mươi lăm thôi.”
Ta nghe xong liền quất mã một roi, lao vút đi.
Từ nhỏ ta đã có một cái tính xấu. Người khác mà nói với ta nam nhân nào đó đặc biệt lợi hại, ta sẽ không bao giờ nghĩ: “Ôi tuyệt quá, mình phải gả cho hắn”. Ta chỉ nghĩ: 【 Lợi hại đến mức nào chứ? Có lợi hại bằng ta không? Hay chỉ là bốc phét? 】
Tất nhiên, tâm thái của ta cũng rất tốt. Nếu sau khi so tài mà phát hiện đối phương thực sự lợi hại, ta cũng sẽ thành tâm thành ý mà thốt lên một câu: 【 Mẹ nó, sao mà giỏi thế nhỉ? 】
Ta thấy Triệu Túc tuy cưỡi ngựa bắn cung rất cừ, nhưng năm nào Người cũng đoạt giải nhất chẳng qua là vì không ai dám tranh với Người mà thôi! Ta tuy chỉ cao mét sáu lăm, nhưng ở Thái Học cũng thuộc hàng tinh thông lục nghệ, thể dục cực kỳ xuất sắc nhé.
Thế là trên đại thảo nguyên, ta đuổi theo sau lưng Triệu Túc, cùng Người song hành truy kích bạch lộc. Triệu Túc thấy là ta, đồng tử hơi co lại, sau đó nhướng mày, bắt đầu tăng tốc. Ta quất một roi vào mông ngựa của Người, vọt lên dẫn trước nửa thân ngựa.
Triệu Túc nổi giận: “Khanh chơi gian!”
Người đuổi theo, lấy ngựa tông vào ta. Trời ạ, chư vị đồng liêu ơi, người nam nhân này cư nhiên lấy ngựa tông ta!
Hai ta cứ thế một mực va chạm, chẳng ai chịu thua ai, dốc hết sức bình sinh xem ai chạy nhanh hơn. Cuối cùng, chúng ta đuổi theo con bạch lộc tới một khu rừng nhỏ. Thấy Người đang giương cung định bắn, ta liền nhào tới đá Người xuống ngựa. Cái tên “cẩu đồ vật” này cũng thuận thế tóm lấy cổ chân ta, kéo ta ngã nhào xuống đất.
Chúng ta lăn lộn mấy vòng trên bãi cỏ. Triệu Túc đè chặt ta dưới thân.
“Mau đứng lên, lộc chạy mất rồi!” Ta ra sức đẩy Người ra.
Vẻ mặt Người bỗng trở nên kinh ngạc, tay giơ cao không dám cử động, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngực ta: “Chỗ này của khanh… là thứ gì?”
Ta: …
Trong cái khó ló cái khôn, ta đáp: “Là miếng lót yếm, chuyên dùng khi mặc nữ trang.”
Triệu Túc giơ một ngón tay lên lắc lắc: “Không không không, không phải miếng lót, Trẫm cũng từng mặc nữ trang rồi, khanh đừng hòng lừa Trẫm.”
“Thì đúng là vậy mà! Ngày đó Người mặc nữ trang, ngực còn to hơn thế này nhiều!”
“Đó là do Trẫm nhét hai cái bánh màn thầu!” Triệu Túc kiêu ngạo nói, “Lúc nãy vừa ôm khanh, Trẫm liền biết đây không phải cảm giác của loại bánh màn thầu ủ bột chính tông. Khanh rốt cuộc là thế nào? Mau khai thật ra.”
“Tin hay không tùy Người.” Ta đá văng Người ra rồi đứng dậy.
Kết quả, Người cư nhiên từ phía sau túm lấy búi tóc của ta, làm tóc ta xõa tung ra. Khi mái tóc dài rủ xuống, ta lửa giận công tâm quay đầu lại: “Người có ý gì đây?”
Triệu Túc ngẩn ngơ hồi lâu, bị ta ném cục đá trúng người mới sực tỉnh: “Khanh là một cô nương gia sao?”
“Cái quỷ gì thế? Dựa vào đâu mà xõa tóc thì là cô nương? Chẳng phải ai cũng để tóc dài sao?” Ta ăn miếng trả miếng, rút phắt cây trâm của Người ra. Mái tóc dài của Người cũng như sóng biển đổ xuống, chất tóc còn mượt hơn cả ta.
Triệu Túc đột nhiên bật cười: “Khanh có muốn soi gương xem bộ dạng mình bây giờ thế nào không? Khanh mà còn cãi chày cãi cối, Trẫm sẽ gọi Thái y tới nghiệm thân ngay lập tức.”
“Người chỉ biết lấy Thái y ra áp chế thần!” Ta tức phát khóc, ngồi xổm bên bờ sông rửa mặt.