Chương 6: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế Chương 6
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế
4.
Ta và Thánh thượng chiến tranh lạnh suốt nửa tháng trời. Một ngày nọ, sau khi tan triều cùng các đồng liêu, ta đột nhiên thấy phía đối diện hồ Thái Dịch có một mỹ nữ đang đứng.
Mỹ nữ ấy dáng người cao ráo, đôi mắt chứa chan tình cảm, đứng lẻ loi bên bờ sông lạnh, dáng vẻ thướt tha yêu kiều vô cùng.
Chúng ta đều là quan văn, vốn dĩ yêu chuộng cái sự phong nhã, thấy cảnh đẹp người xinh liền nô nức đua nhau làm thơ tặng nàng. Làm thơ thôi chưa đủ, chúng ta còn sai tiểu thái giám gấp những vần thơ ấy thành thuyền giấy, thả trôi theo dòng nước để xem nàng sẽ chọn lấy thuyền của ai.
Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của hơn mười cặp mắt đang đổ dồn vào, đôi ngọc thủ thon dài kia cư nhiên lại nhặt lấy chiếc thuyền nhỏ của ta!
Ta cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ, ghen tị đến nổ đom đóm mắt của đồng liêu, bèn hất hàm, ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ bước qua cầu.
Cho các ngươi nói ta sinh ra mèo mướp này! Cho các ngươi nói ta sinh mèo mướp này! Ta – Lý Thúy Thúy, dù có bị các ngươi vu oan giá họa thế nào thì vẫn cứ là người tình trong mộng của muôn vàn mỹ nữ chốn xuân khuê.
Ta tiến đến trước mặt nàng, định chắp tay hành lễ, nhưng bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, bèn đứng thẳng lưng dậy, trố mắt nhìn nàng.
Sao vị mỹ nữ này lại cao đến thế?
Chờ đã, đây là…
Ta vừa định quay người hô cứu mạng thì đã bị một bàn tay rắn chắc ôm ngang eo, kéo tuột vào sau núi giả.
“Đừng lên tiếng.” Thánh thượng dùng tay chặn đứng đường lui của ta, “Trẫm chỉ mặc cho khanh xem thôi, không muốn để bọn họ thấy.”
“Người làm cái gì thế này!” Ta trừng mắt nhìn kiểu tóc đọa mã lựu, nhìn kim bộ diêu đung đưa trên đầu Người, lại nhìn tới đôi chân trắng trẻo ẩn hiện dưới lớp trường bào. Cái này… dáng người này cũng khá chuẩn đấy chứ.
Gương mặt Thánh thượng thoáng hiện một tia thẹn thùng: “Chẳng phải khanh thích mặc nữ trang sao? Trẫm cũng cùng khanh nhập hố thôi.”
“Cái gì cũng học theo chỉ có hại Người thôi!”
“Trẫm còn cách nào khác đâu.” Thánh thượng hái một cành liễu, đầy tâm sự đi tới đi lui vài bước, “Khanh chẳng thèm đoái hoài gì tới Trẫm nữa, hạ triều là lặn mất tăm nhanh hơn thỏ, tìm khanh đánh cờ thì khanh thoái thác. Trẫm mà không học theo sở thích này, khanh lại càng thấy không có chuyện gì để nói với Trẫm.”
“Thần còn dám nói chuyện với Người sao? Người có biết bên ngoài lời ra tiếng vào thế nào không!”
“Thế thì đã sao, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng.”
“Người nhìn lại mình đang mặc cái gì rồi hãy nói!” Ta thật sự chẳng còn lời nào để mắng Người.
Thánh thượng giận dỗi phồng má, rồi túm chặt lấy cổ tay ta:
“Khanh mau theo Trẫm về điện Chiêu Dương, Trẫm đã may cho khanh rất nhiều y phục đẹp, chúng ta có thể thâm nhập giao lưu một chút.”
Ta đẩy Người ra: “Có chuyện gì thì nói ở đây đi.”
Chúng ta tìm một phiến đá ngồi xuống. Người cư nhiên còn định ngồi kiểu vắt chéo chân!
Ta đánh mạnh vào tay Người một cái, bắt Người khép chân lại. Người có chút không tự nhiên mà thu chân về, ngượng nghịu sửa lại mái tóc.
“Để Trẫm nói trước đi.” Người ho khan một tiếng, “Lúc mặc bộ nữ trang này vào, Trẫm cảm giác trong cơ thể mình như nảy sinh một nhân cách khác. Trẫm sẽ ảo tưởng rằng, nếu mình là một nữ nhi, Trẫm sẽ muốn kết duyên với một phu quân như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Trẫm vẫn thích những nam tử nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú, văn tài xuất chúng lại hay cười. Gia cảnh đương nhiên phải môn đăng hộ đối với Trẫm, và nhất định phải có xuất thân tiến sĩ —— Còn khanh thì sao?”
“Thần thích mỹ nữ.” Ta lạnh lùng đáp.
Thánh thượng nhắm chặt mắt: “Trẫm chính là mỹ nữ! Khanh bắt buộc phải thừa nhận, cả triều văn võ vừa rồi ai nấy chẳng phải đều nhìn đến ngây người sao, bao gồm cả Lý Ngọc Như khanh nữa. Trẫm thấy rõ mồn một đấy.”
“Người không phải mỹ nữ thực sự. Biết tại sao không?”
“Tại sao?”
Ta thò tay vào chỗ xẻ tà của trường bào, nhổ phắt một sợi lông chân của Người. Giữa tiếng kêu la thảm thiết của Người, ta quay người bỏ đi: “Mỹ nữ thực sự sẽ không bao giờ quên cạo lông chân.”
Sau khi trở về, ta dâng một bức thư, khuyên nhủ Thánh thượng quý vì thiên tử nên chú ý hành vi, đặc biệt là không được mặc nữ trang nữa. Tái bút: “Hôm nay màu son Người dùng là mã màu gì vậy?”
Thánh thượng phê bằng mực đỏ một chữ: 【 CÚT 】.
Ta cảm nhận được sự bất khuất trong chữ “Cút” ấy. Xem ra Người vẫn chưa từ bỏ ý định.
Không sao, ta sẽ lập tức tìm một mỹ nữ thực sự để thành thân, khiến Người triệt để đoạn tuyệt ý niệm này.
Ngày hôm sau, ta lặp lại chiêu cũ trước phủ Công chúa, làm thơ gấp thuyền trôi sông, mời Công chúa buổi trưa cùng đi dùng bữa.
Công chúa là muội muội ruột của Hoàng đế, người nữ tử tôn quý nhất quốc triều này, cả đời phóng khoáng yêu tự do, chọn nam nhân vô cùng khắt khe, nam nhân cả đế đô nàng đều không thèm để vào mắt.
Nhưng ta có một ưu điểm mà những kẻ cạnh tranh khác không có. Ta không phải nam nhân!
Vì thế ta cảm thấy mình có thể tranh thủ chức vị Phò mã này. Đến lúc đó, ta trở thành em rể của Hoàng đế, Người chắc chắn phải biết đường mà dừng lại. Dẫu có tư xuân thế nào cũng không thể nhắm vào em rể mình được, như thế là trái với luân thường đạo lý.
Khi ta đến gặp Công chúa, nàng đã bắt đầu dùng bữa. Vừa thấy ta, nàng sững người: “Ngươi có biết mình cao bao nhiêu không?”
“Thần biết.”
“Biết mà còn dám viết thư tình cho ta?”
Ta run rẩy ngồi xuống: “Thần cũng đâu có lùn quá. Thần cao một mét bảy.”
Công chúa “à” một tiếng: “Đừng có lừa ta, tự báo chiều cao chuẩn sau khi cởi giày đi.”
“… Một mét sáu mươi lăm.”
“Ngươi cũng gan dạ đấy.”
Công chúa lắc đầu, vẫy lui tiểu nhị: “Khỏi cần lên món, cứ ăn tạm thế này đi… Uống rượu gì chứ, ngươi nhìn hai ta xem có giống như là đang có hứng thú với nhau không?”
Trong lúc Công chúa mải ăn không thèm đoái hoài gì đến ta, thì ca ca ta —— trong bộ dạng nữ trang —— đang xách hộp cơm đứng ngó nghiêng ở bên ngoài.
“Sao huynh lại tới đây?” Ta vội vẫy huynh ấy lại.
“Mẫu thân nói đệ ra ngoài quên mang theo cơm trưa.” Huynh ấy chậm rãi đi tới, miễn cưỡng đặt hộp cơm lên bàn, lườm ta một cái, “Ta đã bảo đệ không chết đói được đâu, mà bà ấy cứ bắt ta đi đưa, nói đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ.”
Công chúa ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào huynh ấy: “Vị muội muội này là…”
“À, đây là xá muội.”
“Muội muội tốt!” Công chúa lập tức nhảy cẫng lên, nắm chặt lấy tay ca ca ta. Nắm một cái là không buông ra nữa, “Ta đã nói sao lại có người ngọc từ đâu tới, hóa ra là muội tử của Lý đại nhân! Ta sớm đã nghe danh Lý tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, trầm ngư lạc nhạn, hôm nay thấy tận mắt đúng là danh bất hư truyền nha! Ha ha ha!”