Chương 4: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế Chương 4
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế
3.
Kể từ sau hôm đó, ánh mắt Hoàng đế nhìn ta đã thay đổi hoàn toàn. Từ kiểu nhìn một vị hảo huynh đệ “tuy gần mà xa”, nay đã biến thành kiểu: “Khanh thật là phong tao quá đỗi.jpg”.
Ta cảm giác mình vừa vô tình chạm vào một cái công tắc quái đản nào đó trong lòng Người, mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới đầy ám ảnh.
Có những chuyện, nếu không biết thì sẽ chẳng bận tâm. Nhưng một khi đã biết, nó sẽ giống như một vết hằn sâu trong tâm trí, xua đi không được. Chẳng hạn như hình ảnh chiếc yếm hồng phấn của ta luôn lởn vởn trong đầu Thánh thượng.
Nếu ban đầu tình cảm Người dành cho ta còn là kiểu thanh thuần, ngược luyến sướt mướt, thì giờ đây lại có phần rục rịch, muốn phá kén chui ra.
Ta quyết định đi tìm một “bậc thầy tình cảm” để thỉnh giáo xem làm cách nào mới khiến Người triệt để hết hy vọng với ta. Bậc thầy ấy hiện đang cư ngụ tại chốn câu lan, chính là Hoa khôi nương tử của Thiên Hương Lâu.
Hôm nay, sau khi tan triều và đi dùng bữa cùng đồng liêu, ta hằng ngày vẫn ghé qua đó, điểm nàng tiếp khách.
“Chuyện là thế này. Ta có một người bằng hữu, gặp phải một vấn đề vô cùng hóc búa. Huynh ấy làm Tri huyện ở Tứ Xuyên, cấp trên trực tiếp lại chính là tiến sĩ cùng bảng, không chỉ là tri kỷ thân thiết mà còn từng dìu dắt huynh ấy. Gần đây, bằng hữu của ta cảm thấy ánh mắt cấp trên nhìn mình có chút không đúng lắm. Huynh ấy vừa không muốn đắc tội cấp trên, nhưng cũng tuyệt đối không thể thuận theo, lại càng không muốn tổn hại đến tình nghĩa hai người. Ngươi nói xem, mâu thuẫn tình cảm chốn quan trường này nên xử lý thế nào?”
“Hoàng đế nhìn trúng ngài rồi hả?” Nàng Hoa khôi thản nhiên gắp thức ăn, mắt chẳng buồn chớp lấy một cái.
Ta bái phục. Ta đã che đậy kỹ đến thế rồi mà nàng ta vẫn đoán ra: “Ta không có, ta không phải, ngươi đừng có nói bậy nha.”
Nàng ta coi như không có chuyện gì, nói tiếp:
“Ngài nói xem Người nhìn trúng ngài ở điểm nào chứ? Nhìn trúng cái thói đêm nào cũng tới vũ trường uống rượu của ngài chắc? Nếu Người mà biết cái đức hạnh này của ngài, chắc chắn sẽ biết đường mà dừng ngựa trước vực thẳm thôi. Kẻ nào mà khẩu vị độc đáo thế không biết, thiên hạ bao nhiêu người không yêu, lại cứ phải đâm đầu vào một tên cặn bã. Người là Hoàng đế, chứ đâu phải kẻ có sở thích bị ngược đãi.”
Ta như được khai sáng, vỗ đùi đánh đét: “Ngươi nói chí phải! Ta chính là một tên nhân tra chính hiệu, ta còn sợ gì có người nhìn trúng mình nữa chứ, ha ha ha!”
Thế là ta nhờ Ngự Sử Đài dâng một bản sớ tham tấu chính mình, nói rằng ta hằng ngày đắm chìm trong tửu sắc tại Thiên Hương Lâu. Bản sớ đó do chính tay ta chấp bút, mắng nhiếc bản thân không tiếc lời.
Kết quả là sớ vừa gửi vào cung, rượu ta còn chưa kịp nhấp môi, cửa phòng đã bị người ta đá văng ra.
Thánh thượng mặc thường phục, thắt lưng đeo roi dài, ánh mắt bốc hỏa túm chặt lấy cổ tay ta: “Lý Chương! Khanh quả nhiên là đang ở đây ăn chơi đàng điếm!”
Ta ngẩn người: “Ấy, từ từ đã… Ta là sĩ phu, nàng là hoa khôi, chúng ta đang ở xã hội phong kiến, đây là chi tiêu hợp pháp, ta không hề phạm pháp nha!”
“Phải rồi.” Sắc mặt Thánh thượng lạnh lẽo, trực tiếp trói hai tay ta lại, treo lên xà nhà, “Nhưng Trẫm lại đang định phạm pháp đây.”
Người lôi ra bản sớ còn chưa khô mực của ta, tay phải vung mạnh roi dài: “Hóa ra mỗi ngày sau khi hạ triều, khanh đều ở chỗ này lêu lổng sao?!”
Nói đoạn, một tiếng chát chói tai vang lên ngay sát chân ta!
Ta sợ tới mức thét lên: “Áaaa~”
Khuôn mặt Thánh thượng bỗng vặn vẹo. Bàn tay cầm roi của Người run rẩy nhè nhẹ. Người quay sang hỏi nàng Hoa khôi đang thản nhiên ăn bánh bao ở bên cạnh: “Hắn bình thường cũng kêu như thế này sao?”
Ta lệ tràn hoen mắt, liên tục lắc đầu: “Không có!”
Nàng Hoa khôi nuốt nốt miếng bánh, nói với Hoàng đế: “Ta biết ngài đang gấp, nhưng ngài đừng vội. Lý đại nhân đây đúng là thường xuyên trà trộn vào chốn câu lan ngõa xá của chúng ta, nhưng ngài ấy vẫn là tấm thân trong sạch, ngài cứ yên tâm đi.”
Thánh thượng Long nhan thịnh nộ: “Ngươi tưởng lời ma quỷ đó Trẫm sẽ tin sao?”
Nàng Hoa khôi tung ra chiêu cuối: “Thật mà, ngài ấy… không làm ăn gì được đâu.”
Ta: “Hả?”
Ta hoàn toàn chết lặng. Thánh thượng cũng im lặng.
Nàng Hoa khôi nhìn sự im lặng đó rồi bồi thêm: “Con người ấy mà, càng thiếu cái gì thì lại càng muốn chứng minh cái đó. Ngài đừng nhìn ngài ấy suốt ngày ăn chơi đàng điếm, thực ra trong lòng ngài ấy khổ tâm lắm. Ngài cũng là nam nhân, chắc ngài hiểu mà.”
Hoàng đế cầm roi đi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn ta đang mặt mày thất sắc, nửa tin nửa ngờ lôi bản sớ ra:
“Hắn đã có bệnh kín, sao các ngươi còn đối tốt với hắn? Trong sớ nói hắn là kẻ phong lưu thành tính, rất được hoan nghênh ở chốn lầu xanh này cơ mà.”
“Chẳng phải sao, tiền nhiều lại ít chuyện, ngài ấy còn viết truyện diễm tình cho chúng ta đọc nữa đấy. Chị em chúng ta ai cũng thích ngài ấy, tranh nhau đòi hầu hạ, đêm tối cứ quây quần lại nghe ngài ấy đọc văn, vui vẻ lắm cơ.”
“Ta coi các ngươi là tỷ muội, mà các ngươi lại nhìn ta như thế sao!” Ta rơi những giọt nước mắt đau lòng.
“Thôi đi, ngài cũng thuận tay lấy đi không ít châu thoa của chúng ta còn gì.” Nàng Hoa khôi bóc phốt không thương tiếc.
Sắc mặt Thánh thượng hơi giãn ra: “Cho nên thực tế là các ngươi tụ tập lại chỉ để… tinh tiến kỹ năng mặc nữ trang?”
“Ngài còn mặc cả nữ trang sao?” Nàng Hoa khôi híp mắt nhìn ta.
Mặt ta đỏ bừng như gấc chín: “Ta không có!”
Thánh thượng nghiêm giọng: “Đúng, hắn không có, ngươi đừng có nói bừa.”
Nàng Hoa khôi nhìn Người, lại nhìn ta, cười khẩy một tiếng rồi uống cạn ly rượu cho bớt kinh hãi. Ta nhìn ánh mắt đó là biết danh tiếng của mình tiêu đời rồi. Từ ngày mai, cả kinh thành sẽ biết ta không chỉ “bất lực” mà còn có sở thích mặc nữ trang!
Thánh thượng cởi dây trói, vác ta lên vai, đi thẳng một mạch về điện Chiêu Dương. Khi ta khóc xong thì đã thấy mình đang ở trên long sàng.
“Hôm nay là Trẫm không tốt, khiến khanh phải sợ hãi.” Thánh thượng nắm lấy tay ta, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, “Cơ thể gặp chuyện lớn như vậy, sao lại một mình đi uống rượu giải sầu mà không nói với Trẫm? Trẫm không giống đám nữ nhân bên ngoài kia. Chúng chỉ biết cười nhạo sau lưng khanh, còn Trẫm, Trẫm chỉ biết đau lòng cho ái khanh thôi.”
Nói xong, Người vẫy tay: “Truyền Thái y!”
“Thần không khám!” Ta hét lên.
Thái y mà bắt mạch một cái là biết ngay ta là nam hay nữ, chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Bại lộ ở đâu cũng được, chứ rơi mặt nạ ngay trên long sàng thì quá nguy hiểm rồi.
Thánh thượng cho rằng sự phản kháng của ta hoàn toàn đến từ lòng tự tôn bị tổn thương của một nam nhân, Người ngồi xuống mép giường ôn nhu an ủi:
“Ngọc Như, chuyện này không có gì phải giấu bệnh sợ thầy cả. Khanh còn trẻ, y thuật của Thái y vô cùng tinh thông, nhất định sẽ có cách. Dù cho thật sự không chữa khỏi…”
Người dừng một chút, lấy hết can đảm nhìn ta, vành tai đỏ ửng lên:
“… Thì cũng không có nghĩa là cả đời này khanh không thể tận hưởng niềm vui phòng khuê. Biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn, chẳng phải vẫn còn có Trẫm ở đây sao?”
Ta nghi ngờ Người đang nói lời mờ ám! Nhưng ta không có bằng chứng!