Chương 2: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế Chương 2
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế
2.
Ta gian khổ đèn sách mười năm, rốt cuộc cũng bước chân vào hoạn lộ, chẳng lẽ là để chờ ngày bại lộ thân phận rồi vào cung làm phi tần sao?
Không! Tuyệt đối không!
Cuộc đời của ta, vốn dĩ phải là sau khi tiến sĩ cập đệ sẽ cưới một vị thê tử hiền thục, dưới sự phò tá toàn tâm toàn ý của nàng, ta sẽ trở thành một thế hệ quyền thần, quang diệu môn mi, lưu danh sử sách.
Đó mới là quy hoạch nhân sinh mà ta tự định ra cho chính mình.
Ta quyết không thể để chuyện tình ái của Hoàng đế làm ngáng trở con đường công danh! Ngáng trở lý tưởng của ta!
Thế là ngay đêm đó, ta liền chạy tới phủ Thừa tướng, quyết định “đâm sau lưng” Hoàng đế một nhát:
“Thánh thượng tuổi tác đã không còn nhỏ, nhưng hậu cung vẫn quạnh quẽ không người. Đã đến lúc chúng ta nên lo liệu cưới cho Người một vị thê tử, bằng không cứ để Người cô độc như thế, thật chẳng ra thể thống gì.”
Thừa tướng cùng ta tâm đầu ý hợp: “Lý đại nhân nói rất phải, lão phu cũng có ý đó!”
Ta nghe vậy mới thực sự nhẹ lòng.
Dù cho Hoàng thượng có thể có chút ý niệm không nên có với ta, nhưng chỉ cần đưa đến trước mặt Người một vị giai nhân, thì chẳng mấy chốc Người sẽ quên ta ngay thôi —— nam nhân trên đời này, có ai mà không thích thê thiếp vây quanh chứ?
Ngày hôm sau thượng triều, Thừa tướng đứng trước mặt văn võ bá quan, hướng lên điện cao chắp tay thỉnh cầu:
“Thánh thượng thân chinh chấp chính đã nhiều năm, lý nên lập hậu. Quốc gia không thể một ngày thiếu chủ trung cung!”
Ta ở bên cạnh cũng vội vàng phụ họa: “Phải đó, phải đó.”
Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống như nước mặt hồ thu.
Thừa tướng lại chuyển phong thái, lời lẽ hùng hồn: “Thần thấy tiểu thư phủ Trấn Quốc Công —— tức muội muội của Lý đại nhân đây, dung mạo tài năng đều xuất chúng, rất xứng đáng với vị trí này. Chư vị thấy có đúng không?”
Cả triều văn võ đồng thanh: “Phải đó, phải đó.”
Ta: “Hả?”
Hoàng đế liếc mắt nhìn ta một cái: “Vậy Trẫm hôm nay sẽ đích thân tới phủ Trấn Quốc Công xem thử.”
Ta: ???
Ai nấy đều biết, phủ Trấn Quốc Công chỉ có duy nhất một vị tiểu thư.
Đó chính là ta.
Tan triều, ta lập tức tìm tới Thừa tướng: “Ngài không dưng lại nhắc đến muội muội ta làm cái gì?”
Thừa tướng vẫn giữ vẻ thâm trầm lão luyện:
“Lý đại nhân tới tìm lão phu, chẳng lẽ không phải muốn nhờ lão phu đề cử lệnh muội làm Hoàng hậu sao?”
“Ta hiểu mà! Ta hiểu hết! Ngài cứ yên tâm, Hoàng thượng hậu đãi Lý thị một môn như thế, nhà ngài lại là danh gia tứ thế tam công, hôn sự này chắc chắn thành công mỹ mãn.”
“Lão phu ở đây xin chúc mừng Lý đại nhân sắp trở thành Quốc cữu gia, chúc mừng, chúc mừng nhé!”
Chúc mừng cái rắm!
Ta tìm ngài là để gài bẫy Hoàng đế, chứ không phải để ngài gài bẫy ta!
Đám lão cáo già chốn quan trường này thật là quá đáng giận.
Ta hậm hực trở về nhà, trong đầu đang tính xem tìm đâu ra một vị tiểu nương tử xinh đẹp để đối phó, thì mẫu thân ta đã hớn hở chạy tới: “Nghe nói Hoàng đế muốn cưới con hả?”
“Mẫu thân nghe ai nói vậy?”
Bà kiêu ngạo vung vẩy chiếc khăn tay:
“Hội phu nhân bọn ta tin tức linh thông lắm đấy —— Ôi, con giả trai bao nhiêu năm nay, ta vẫn luôn sầu muộn vì con không gả đi được. Giờ thì tốt rồi, Thánh thượng muốn lập con làm hậu.”
“Thật là ngọt ngào quá đi, đây chẳng phải là cốt truyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài sao? Con và Người thật đúng là có duyên phận.”
Ta quát lạnh một tiếng:
“Người còn mong đợi lúc Người vén khăn voan đỏ lên, phát hiện ra là ta rồi sẽ vui mừng khôn xiết sao? Đây là tội khi quân, tru di cửu tộc đấy!”
“Chốc lát nữa Người sẽ tới tương thân, tính mạng của một trăm bốn mươi lăm miệng ăn trong phủ này đều trông cậy vào chiều nay.”
Mẫu thân ta hoảng sợ: “Vậy sao con không mặc hồng trang ra gặp Người? Ta nghe nói Người vốn rất thích con, nếu thấy con trong dáng vẻ nữ nhi, chắc chắn sẽ càng yêu mến thôi.”
“Người đâu có ngốc, làm gì có hai anh em lại giống nhau như đúc từ một khuôn đúc ra chứ? Thiên hạ đều biết nhà ta hai đứa nhỏ cũng chẳng phải sinh đôi.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Ta suy nghĩ hồi lâu: “Để ca ca mặc nữ phục.”
Ca ca đang thêu hoa bỗng kinh ngạc ngẩng đầu.
“Ta đóng giả huynh, giờ đến lượt huynh đóng giả ta.” Trong lòng ta dần hình thành một “độc kế”, “Hôm nay Người tới, huynh cứ ra gặp một mặt. Người trông thấy huynh mà chán ghét, thì cửa ải này xem như qua.”
“Vạn nhất Người lại nhìn trúng ta thì sao?” Ca ca sợ hãi hỏi.
“Thì gả đi chứ sao, còn có thể làm gì khác?”
“Ta là nam nhi cơ mà, sao có thể gả cho người ta được?” Ca ca bi phẫn đứng bật dậy.
“Huynh nói thế là có ý gì? Nam nhi thì không thể gả chồng sao?” Ta nổi giận, “Huynh ăn cơm nhà, dùng tiền nhà, mọi chi phí trong phủ đều dành cho huynh thứ tốt nhất. Giờ khôn lớn thế này, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn hậu trạch, chẳng có chút đóng góp gì cho gia tộc. Khó khăn lắm mới có người nhìn trúng, bảo huynh gả đi mà huynh còn thấy ủy khuất? Định ở nhà ăn bám cả đời sao? Đó là đương kim Thánh thượng đấy! Nếu huynh làm chủ Trung cung, ta ở tiền triều có thêm trợ lực, Lý thị chúng ta cũng được nở mày nở mặt. Huynh sợ ta không chuẩn bị đủ của hồi môn cho huynh hay sao?”
Ca ca ta khóc lóc chạy mất.
“Mẫu thân đi khuyên huynh ấy đi. Một nam nhi đại trượng phu mà tâm tính lại hẹp hòi như thế.” Ta dặn dò mẫu thân.
Mẫu thân thở dài: “Chắc là nó nhất thời chưa nghĩ thông thôi, ta biết con cũng là vì tốt cho nó.”
Đúng là như vậy.
Nhưng tại sao ta lại đẩy huynh ấy đi?
Chẳng phải vì xu hướng của Thánh thượng vốn rất khó lường sao?
Ngộ nhỡ Người lại thích kiểu người như ca ca ta thì sao?
Để hai người họ thành một đôi, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?
Buổi chiều, Thánh thượng giá lâm Lý phủ, ta dẫn Người ra hậu hoa viên để gặp “muội muội”.
“Đây là xá muội.” Ta giới thiệu với Người.
Ca ca ta váy dài thướt tha, dáng vẻ nhược liễu phù phong, gương mặt trắng bệch vì bệnh tật lại có vài phần mị thái của Tây Thi phủng tâm.
Chạm phải ánh mắt Thánh thượng, huynh ấy dùng quạt lụa che mặt, thẹn thùng cúi đầu.
“Muội muội của khanh… trông thật là cao lớn hùng vĩ.” Thánh thượng nhíu mày, có chút không đành lòng nhìn thẳng vào dung nhan huynh ấy, rồi lại ôn nhu quay sang ta, “Trẫm thích người nhỏ nhắn hơn một chút.”
Ta và ca ca đồng thời nhìn về phía mẫu thân.
Ba người chúng ta, bà là người lùn nhất.