Chương 11: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế Chương 11
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế
KẾT THÚC
Sau khi Triệu Túc xử lý xong tên đệ đệ ruột của mình, những lời đồn đại không những không tiêu tan, trái lại còn lan truyền xôn xao hơn trước.
Thừa tướng tiến cung để cùng hai ta thương nghị: “Khi nào thì Bệ hạ mới định chiêu cáo thiên hạ đây?”
“Chiêu cáo chuyện gì cơ?” Triệu Túc giả ngu hỏi lại.
“Đừng có làm khó lão già tám mươi tuổi này nữa.” Thừa tướng không vui gõ gõ lên mặt bàn, “Tình cảm đã nồng thắm như vậy, thì mau mau thành thân đi thôi. Phải phấn đấu ba năm ôm hai đứa, có như vậy mới định được lòng người trong triều chứ.”
“Trẫm nghe không hiểu ngài đang nói gì cả.” Triệu Túc nhất quyết không thừa nhận.
“Thân là Đế – Hậu tương lai mà các người cư nhiên lại lật lọng sao? Ngày đó Lý đại nhân… à không, Lý tiểu thư đã đích thân chạy tới phủ Thừa tướng, thẳng thắn với lão phu rằng nàng là nữ tử, lại còn đang mang trong mình cốt nhục của Bệ hạ nữa!”
“Hóa ra khanh còn mang thai cốt nhục của Trẫm cơ đấy…” Triệu Túc khẽ tựa vào tai ta, cười một cách đầy ẩn ý.
Giây trước còn nhu tình như nước, giây sau Người đã quay sang hỏi Thừa tướng với vẻ mặt vô cùng “đáng đòn”: “Thế những điều ngài vừa nói có bằng chứng gì không?”
Thừa tướng thổi râu trợn mắt: “Lão phu biết ngày đó những kẻ biết chuyện đều đã bị Bệ hạ xử lý sạch sẽ rồi, ngài có giỏi thì giết luôn cả lão già này đi! Nhưng chỉ cần lão phu còn một hơi thở, lão phu nhất định sẽ bức hôn đến cùng!”
“Chuyện này ngài có gấp gáp cũng vô dụng thôi.”
Thấy hai người tranh cãi gay gắt, Triệu Túc lại sắp khiến Thừa tướng tức đến phát bệnh tim, ta đành lên tiếng can ngăn: “Thực ra ta có một kế.”
Triệu Túc rất phối hợp: “Lý đại nhân cứ nói.”
“Vị trí Trung cung này, có lẽ có thể tìm một người có thực tài để… kiêm nhiệm tạm thời.”
Triệu Túc kéo dài giọng: “Kiêm nhiệm sao?”
“Phải. Ta và Bệ hạ có thể kết thành cốt nhục chí thân. Người sẽ cưới muội muội của ta là Lý tiểu thư, còn ta sẽ cưới muội muội của Người là Huỳnh Dương công chúa. Hai ta cứ như vậy mà làm anh em rể của nhau.”
Triệu Túc gật gù: “Làm sao mà lại thành anh em rể của nhau được nhỉ?”
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Người dưới gầm bàn: “Chính là sau khi thành hôn, ban ngày ta và Bệ hạ cùng nhau lên triều đàm luận quốc sự. Sau khi tan triều, Bệ hạ và Hoàng hậu có thể ở hậu cung cùng nhau… tăng ca. Còn ta, sau giờ làm việc cũng có thể cùng Công chúa ngao du sơn thủy, vui thú hưởng lạc. Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường, ai nấy đều vui vẻ sao?”
“Diệu kế!” Triệu Túc siết chặt lấy tay ta.
“Rốt cuộc cái cuộc hôn nhân này có bao nhiêu người tham gia vậy?” Thừa tướng hoàn toàn hoang mang.
“Nhưng ta có một điều kiện…”
Cả hai người đàn ông đồng thanh: “Nói đi, nàng cứ nói đi.”
Ta nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Triệu Túc: “Ta muốn điều nhiệm tới Bố Chính Sử Ty, hoặc nếu không thì sang Công Bộ cũng được… Quản lý vận chuyển muối hay quản lý công trình, tóm lại phải cho ta một vị trí có thực quyền.”
“Lý đại nhân ——” Triệu Túc nắm lấy tay ta, ý vị thâm trường vỗ vỗ, “Trẫm không điều khanh đi là vì muốn tốt cho khanh đó thôi. Cứ nhìn cái tốc độ tham ô hủ bại của khanh đi, nếu Trẫm điều khanh tới hai nơi đó, e rằng trước năm ba mươi tuổi khanh đã phải vào ngục rồi. Quốc gia có thể một ngày thiếu Lý đại nhân, nhưng Trẫm không thể một ngày thiếu Hoàng hậu. Trẫm đến năm hai mươi tư tuổi mới cưới được vợ, không muốn trước năm ba mươi tuổi vì tội tru di cửu tộc mà phải bồi thêm cả cái đầu của chính mình vào đâu.”
Thừa tướng tặc lưỡi một cái: “Hay là hôn sự này chúng ta nên cân nhắc lại chút đi? Ngài xem Lý đại nhân khóc đến tội nghiệp chưa kìa?”
“Không sao hết, từ nay về sau Trẫm sẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé chuyên đi vớt tiền này của nàng, cả đời cũng không buông tay.”