Chương 10: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế Chương 10
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế
6.
Bởi vì những lời đồn thổi về đoạn tình cảm giữa ta và Người truyền đi ngày một xôn xao, Thừa tướng cuối cùng cũng không nhịn được mà tìm tới Triệu Túc: “Hoàng thượng tự mình chấp chính đã nhiều năm, vì sao vẫn chưa chịu sắc lập Trung cung?”
Triệu Túc vừa uống rượu vừa đáp: “Trẫm đã có người trong lòng rồi.”
“Vậy thì lập Hậu đi chứ!”
“Nhưng quy hoạch sự nghiệp của chúng ta có chút xung đột. Nàng không chịu vì Trẫm mà từ bỏ công việc —— hay là để Trẫm từ chức, cùng nàng tư bôn nhé?”
Thừa tướng lập tức rút ra một tờ giấy trải trước mặt Người: “Đây là bản Chiếu cáo tội mình, mời Bệ hạ viết vào.”
Triệu Túc thành thật nhận lấy.
“Bệ hạ có bao giờ nghĩ tới, ngài là thiên tử, có những việc không chỉ xuất phát từ tình yêu, mà còn là trách nhiệm?”
“Trẫm vẫn luôn gánh vác trách nhiệm đó thôi, nhưng chuyện hôn nhân đại sự, Trẫm không muốn tự lừa dối chính mình.”
“Vậy Hoàng thượng định cứ để Trung cung trống không, cũng không có Thái tử hay sao?”
“Thì nhận nuôi một đứa vậy.” Triệu Túc ngả người trên long ỷ, dáng vẻ suy sụp, “Trẫm tự lập tự cường, không có thê tử thì tự mình làm ‘nam mẫu thân’ vậy.”
Thừa tướng thở dài ngao ngán, phạt Người viết mười bản Chiếu cáo tội mình. Triệu Túc nhận lỗi rất tích cực, nhưng Hoàng hậu thì nhất quyết không lập. Chuyện này khiến Thừa tướng tức đến phát bệnh.
Dần dà, bá tánh cả kinh thành đều chỉ trỏ sau lưng Người, nói thiên tử là kẻ đoạn tụ, đức không xứng vị. Ta nhìn không đành lòng, bèn tới tìm Người: “Ngày đó tại sao Người lại che chở cho thần?”
Nếu không phải vì cho ta mượn chiếc áo choàng đó để che giấu thân phận, Người đã chẳng phải gánh chịu điều tiếng, trái lại còn có thể nhân cơ hội đó mà khiến mộng đẹp thành thật.
“Khanh là bằng hữu tốt nhất của Trẫm, huynh đệ với nhau chẳng phải nên vì nhau mà chịu khổ sao?” Người cười cười, xoa đầu ta, “Không sao đâu. Thích khanh là chuyện của riêng Trẫm, khanh đừng bận tâm.”
Ta vốn dĩ cũng chẳng muốn quản. Thế nhưng chưa đầy ba tháng sau, đệ đệ của Người cư nhiên tạo phản. Trong ba anh em hoàng thất, vị Vương gia này vốn dĩ mờ nhạt đến mức chưa từng xuất hiện trong các chương trước. Chẳng ai ngờ tới, có một đêm hắn lại đóng cửa cung, mang theo người định hành thích Triệu Túc.
Lúc đó ta đang tăng ca, thấy bọn chúng định tới bắt mình, ta liền nhanh trí chui lỗ chó chạy tới phủ Thừa tướng báo tin: “Thừa tướng! Vương gia tạo phản rồi, mau cứu Hoàng thượng!”
Thừa tướng xoay mông về phía ta, kêu rên nhức đầu: “Tìm người khác đi, lão phu đã tám mươi tuổi rồi…”
Ta điên tiết lật tung chăn của lão lên: “Hoàng thượng có điểm nào không tốt? Ngài không bảo vệ Người mà lại định dung túng cho tên Vương gia ngốc nghếch kia sao? Các người chẳng qua là chê cười xu hướng giới tính của Hoàng thượng có vấn đề thôi đúng không?”
Ta rút phắt trâm cài, xõa mái tóc dài xuống: “Ngài nhìn kỹ xem ta là nam hay nữ?”
Thừa tướng bật dậy như lò xo, cầm đèn dầu soi sát mặt ta, cảnh giác nói: “Ngươi vốn dĩ dung mạo thanh tú, giờ xõa tóc ra định lừa lão già tám mươi này là nữ nhi sao? Ai chẳng để tóc dài, đạo lý này không tính được…”
Ta dứt khoát ấn tay lên bụng dưới: “Trong bụng ta đã có cốt nhục của Người, dùng Thần dầu Ấn Độ để thụ thai, Thái y nói chắc chắn là một vị Thái tử!”
“Được rồi! Lão phu lập tức tới Xu Mật Viện điều binh!” Thừa tướng nhảy xuống giường nhanh như cá chép lộn nhào, nhưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn ta đầy nghi hoặc.
Ta hậm hực gào lên: “KHÔNG PHẢI MÈO MƯỚP ĐÂU!!!”
“Lão phu chờ đúng câu này của ngươi!”
Thừa tướng đích thân đi điều binh, còn ta dẫn theo một trăm bốn mươi lăm gia đinh trong phủ xông vào điện Chiêu Dương. Lúc đó, Hoàng đế đang cầm kiếm truy đuổi Vương gia dưới ánh trăng.
“Ngươi có đánh ta thì đã sao?” Vương gia bị đánh mà vẫn ngang ngược, “Ta đã có ba đứa con trai, còn ngươi đến thê tử cũng không cưới nổi. Cả thiên hạ đều biết ngươi là kẻ đoạn tụ, cái ngai vàng này ngươi ngồi không vững đâu, mau nhường cho ta thì hơn.”
“Ngươi mắng ai đó hả?” Ta tức giận bắn một mũi tên trúng ngay góc áo hắn, “Hoàng huynh của ngươi hùng tài đại lược, ngươi là cái loại yêu quái phương nào mà dám mơ tưởng tới ngôi báu?”
“Ngươi là ai?” Vương gia nhìn ta, kinh hãi lắp bắp.
Ta hất mạnh mái tóc dài: “Ta là tẩu tử của ngươi!”
Vương gia nhìn rõ dung mạo ta, thốt lên một tiếng chửi thề: “Lý đại nhân quả nhiên có dung mạo xinh đẹp như thiếu nữ.”
“Ngươi mù à? Ta chính là mỹ nữ!” Ta đứng trên tường thành cao vút, nhìn xuống bắn thêm một mũi tên nữa.
Vương gia ngẩn người, sau đó theo bản năng nở nụ cười nịnh bợ: “Ái chà, hóa ra là tẩu tẩu, thật thất kính, thất kính…”
Vương gia còn chưa kịp hành lễ xong, Triệu Túc đã lao tới dùng chuôi kiếm gõ cho hắn một cú trời giáng: “Đã tới đây rồi thì dập đầu tạ tội với tẩu tử ngươi đi!”
Người túm lấy đầu Vương gia nhấn xuống đất, khiến hắn sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ.
“Sao khanh lại tới đây?” Triệu Túc nắm lấy tay ta, đỡ ta xuống khỏi tường thành.
“Người đã nói hai ta là bằng hữu tốt nhất mà.” Ta hừ một tiếng, “Ta tuy là nữ nhi, nhưng cũng vô cùng trượng nghĩa.”
Triệu Túc khẽ mỉm cười.
Lúc này, Thừa tướng dẫn theo đại quân chạy tới. Lịch sử lại tái diễn, ta vẫn đang xõa tóc. Ta chợt nghĩ mình đã tự công khai thân phận rồi, có trốn cũng vô ích. Thế nhưng Triệu Túc vẫn theo thói quen cũ, dang rộng áo choàng kéo ta sát vào lòng mình che chở.
“Tất cả những kẻ theo Hoài Nam Vương phản loạn đều xử tử, không để lại mống nào. Hoài Nam Vương bị tước bỏ phong hiệu, giam cầm tại chương đài cung, ba đứa con trai đều bị lưu đày đi thủ lăng.” Triệu Túc lạnh lùng ra lệnh, sau đó khẽ hôn lên đỉnh đầu ta, “Lý đại nhân có công cần vương, giáng chức về Ngự Sử Đài.”
“Hả?”
Tại sao lại là Ngự Sử Đài —— cái nha môn chuyên đi giám sát người khác đó?
Triệu Túc! Mau để ta vào Tam tỉnh Lục bộ làm đại quan cơ mà!!!