Chương 1: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế Chương 1
Truyện: Ta Chính Là Nữ Tử Như Thế
Ta nữ cải nam trang tham gia khoa cử, làm tới chức đại quan trong triều. Kết quả có một ngày, đột nhiên nhận được thư tình của Hoàng đế: “Trẫm vì khanh mà đoạn tụ.”
Ta: ???
1.
Ta sinh ra trong phủ Trấn Quốc Công, phụ thân mất sớm, ca ca lại lắm bệnh nhiều tai.
Mẫu thân ta từ đêm khóc đến sáng, từ sáng khóc đến đêm. Ta nhìn bà, khuyên rằng:
“Khóc lóc có ích gì chứ? Suốt ngày chỉ biết sầu bi, phúc khí cũng bị người khóc cho tan biến hết rồi.”
Nói đoạn, ta khoác lên vai một chiếc túi nải, thẳng tiến Thái Học viện cầu học.
Mười năm khổ luyện đèn sách, cuối cùng ta cũng một phen chiếm bảng.
Mẫu thân kinh hãi nói:
“Ôi chao, con nữ cải nam trang đi học thì thôi đi, đằng này lại đỗ Thám hoa, chuyện này biết tính sao giờ? Hay là đem thân phận đổi trở lại?”
Ta nhìn thoáng qua vị ca ca ốm yếu của mình:
“Cứ nhìn thân thể kia xem, cùng người ta uống chén rượu cũng có thể nôn ra ba lít máu. Nếu ra làm quan, e rằng không quá ba tháng đã đột tử ngay tại điện, rồi cả nhà ta lại phải dựa vào chút tiền tuất của huynh ấy mà sống qua ngày đúng không?”
Ca ca ta thẹn thùng cúi đầu.
Mẫu thân bĩu môi: “Nhưng con muốn đi làm quan thật sao? Từ xưa đến nay, làm gì có nữ tử nào làm quan?”
Ta nghiêm chỉnh khoác lên mình quan bào, đáp lời:
“Chẳng phải tất cả đều vì mẫu tử hai người sao? Nếu không, ta cần gì phải chịu nỗi ủy khuất lớn nhường này?”
Trong gương, ta hiện ra với dáng vẻ của một “kẻ sĩ hào hoa”, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười.
Hì hì! Làm nữ nhân sao có thể sung sướng bằng làm quan chứ?
Hiện tại, mỗi tháng ta nhận bổng lộc năm trăm thạch, cả nhà già trẻ lớn bé đều phải nhìn sắc mặt ta mà sống. Vào cửa ta là lớn nhất, ra khỏi cửa ba bước đã có người nâng kiệu.
Công việc cũng vô cùng nhàn hạ, đã ở trong chốn quan trường thì mỗi ngày lên triều là đi mắng người, hạ triều lại cùng đồng liêu đi tửu lầu uống rượu nghe đàn.
Ngày tháng trôi qua không thể mỹ mãn hơn!
Mẫu thân lau nước mắt: “Nhưng con cứ mãi trong bộ dạng nam nhi thế này, chẳng lẽ định cả đời không gả đi sao?”
“Đây đều là sự hy sinh to lớn mà ta dành cho gia đình này. Nếu không vì mẫu tử hai người, vì một trăm bốn mươi lăm miệng ăn trong phủ, ta việc gì phải ở ngoài kia phong trần mệt mỏi kiếm miếng cơm ăn, lại còn phải nhìn sắc mặt kẻ khác?”
Ta nằm vật ra ghế thái sư, ra vẻ đau xót mà than một tiếng: “Buổi tối ta muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
“Được rồi.” Mẫu thân ta hướng ra ngoài cửa gọi lớn, “Hầu gia tối nay muốn ăn sườn xào chua ngọt, nghe thấy chưa? Mau đi làm đi!”
Nhưng những ngày tháng tiêu dao của ta cũng sớm đi đến hồi kết.
Có một ngày hạ triều, Hoàng đế triệu ta vào Ngự thư phòng để thương nghị chính sự. Nửa chừng Người có việc đi ra ngoài, ta chờ đợi đến phát chán, bèn nhìn đông ngó tây, táy máy tay chân một chút.
Kết quả, ta phát hiện trên ngự án có một bức tiểu họa.
Tuy rằng chỉ mới vẽ một nửa, nhưng vẫn có thể thấy rõ nam tử trong tranh dung mạo thanh tú, phong thái phi phàm. Ta càng nhìn càng thấy quen mắt, sau đó đột nhiên vỗ đùi một cái: Đây chẳng phải là ta sao?
Hóa ra lúc ta ngồi đối diện đàm luận quốc sự, Người lại ngồi phía đối diện để vẽ ta?
Tại sao Người lại vẽ ta?!
Chẳng lẽ Người…
Trong đầu ta đột nhiên nảy ra một suy đoán cực kỳ táo bạo.
Năm đó khi thi đình, khoảnh khắc ta ngẩng đầu lên, đôi mắt Thánh thượng đột nhiên sáng rực: “Trẫm tuyên bố, hắn chính là Kim khoa Trạng nguyên.”
Các đại thần tả hữu đồng thanh hô lớn: “Không thể được! Văn chương của Lý Chương không bằng hai vị kia.”
“Trương Từ và Sở Văn Tiêu tướng mạo xấu xí.” Thánh thượng cầm bút chu sa định khoanh tên ta.
Sau cùng, vì bị cả triều văn võ xúm lại can gián, Người mới đầy oán hận mà ban cho ta chức Thám hoa lang.
Từ khi ta làm quan, Thánh thượng đối đãi với ta cực kỳ hậu hĩnh, thỉnh thoảng lại ban thưởng tiền bạc. Mỗi khi triều đình tranh cãi, Người lại thói quen gọi tên ta: “Ngọc Như, khanh thấy thế nào?”
Đến mức mỗi lần Long nhan nổi giận, các đồng liêu đều theo thói quen đẩy ta vào Ngự thư phòng để dỗ dành Người.
Có lần ta vừa bước qua ngưỡng cửa, Thánh thượng đã vớ ngay lấy miếng ngọc Tì Hưu định ném người: “Cút đi!”
Vừa thấy là ta, Người lặng lẽ đặt miếng ngọc xuống: “Là Trẫm lỡ lời, Trẫm lập tức đi viết Chiếu cáo tội mình.”
Ta: “… Thánh thượng thật sự không cần thiết như vậy. Con người ai cũng có lúc tâm tình bất định.”
Thánh thượng kiên quyết: “Bình thường tính tình Trẫm không hề hỏa bạo như thế. Thật đấy, Ngọc Như khanh phải tin Trẫm, nhất định là có uế khí ám vào thân rồi —— Truyền Quốc sư!”
Cuối cùng, việc này kết thúc bằng việc Quốc sư phải nhảy múa làm phép suốt ba ngày ba đêm.
Nghĩ lại ánh mắt ôn nhu mỗi khi Người nhìn ta, những lời nói nhỏ nhẹ mềm mỏng ấy, và cả việc ta thường xuyên bị giữ lại trong cung tăng ca…
Mẹ nó!
Chẳng lẽ Người thật sự có ý đồ với ta sao?
“Ngọc Như, Ngọc Như.” Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm thanh nhuần, “Khanh đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?”
Ta giật mình quay đầu lại. Hoàng đế chỉ cách ta chưa đầy nửa thước.
Người chắp tay sau lưng, hơi khom người, đôi mày kiếm mắt sáng tuấn lãng mang theo vài phần trêu chọc.
Ta thầm cảm thấy đại sự không ổn: “A, Thánh thượng đã trở lại, vậy chúng ta tiếp tục…”
“Sắc mặt khanh sao lại tái nhợt như vậy?” Thánh thượng lo lắng áp tay lên mặt ta, “Người đâu, truyền Thái y! Trị không khỏi, Trẫm sẽ bắt các ngươi chôn cùng!”
Nghe thấy lời này, tim ta lộp bộp một tiếng.
Đến cả Thái y cũng bắt chôn cùng, vậy thì suy đoán của ta chắc chắn không sai vào đâu được!
Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ ba, hoạn lộ của ta vừa mới bắt đầu đã vấp phải một nan đề chết người.
—— Cấp trên trực tiếp của ta đã để mắt tới ta rồi.
—— Mà xu hướng của Người, dường như có chút vấn đề.