Chương 5: Song Khuê Chương 5
Truyện: Song Khuê
Cha ta không thể chịu nổi, nhịn mãi rồi cũng lên tiếng giúp gà trụi lông: “Nhược Thủy mới sinh, còn rất yếu…”
“Yếu à?”
Ta nghiêng đầu, búng ngón tay, một giọt máu bay ra từ đầu ngón tay ta, rơi xuống giữa trán gà trụi lông.
“Máu phượng hoàng là thứ tốt, có thể tăng cường tu vi của người khác. Thứ tốt như vậy ta còn cho nàng ta, cha đừng xót xa nữa.”
Trước khi rời đi, ta nhìn cha ta đầy suy tư: “À đúng rồi, bây giờ nàng ta chỉ là gà trụi lông, không phải Nhược Thủy gì cả. Cha biết chưa?”
Cha ta đỏ bừng mặt, cuối cùng khuất nhục chấp nhận.
Trước khi rời khỏi hang động, cha ta và Vũ Tô đang đứng đối diện, khóc lóc thảm thiết trước gà trụi lông.
Cả người gà trụi lông trụi lông tỏa ra một màu đỏ bất thường, lúc xanh lúc tím còn lẫn chút xanh lá.
Ồ, ta nhớ rồi. Sức mạnh của Phượng Hoàng Thần Huyết rất mạnh. Với huyết mạch gà trụi lông, có nguy cơ không chịu nổi mà nổ tung mà chết.
Chậc chậc.
Ta chỉ có một người em gái như thế này thôi, đừng có mà chết lãng xẹt nhé.
Ta nghĩ nghĩ, dặn dò tộc trưởng: “Hầm nhiều súp gà cho nàng ta, bồi bổ nhiều vào.”
Gà trụi lông nghe ta nói vậy, cơ thể cứng đờ, rồi nằm thẳng cẳng xuống đất.
Không phải vì đau, mà là vì sợ.
Sự thật chứng minh, mạng của gà trụi lông vẫn rất dai.
Uống một chén trà, đã có người báo lại rằng nàng ta tỉnh rồi.
Ta vội ra lệnh cho người mang nàng ta đến bên cạnh ta.
“Dù sao cũng là muội muội duy nhất của ta. Chúng ta từng được mệnh danh là Song Khuê của tộc Vũ, tất nhiên phải mang nàng ta theo bên mình, đích thân nuôi dưỡng.”
Nhưng khi tộc nhân dùng cánh kẹp nàng ta mang đến, ta mới phát hiện, trên người gà trụi lông đã mọc đầy lông nhiều màu sắc sặc sỡ.
Ừm, không tệ, đã biến thành gà tạp lông rồi.
Ta vung tay, bảo người mang cả lũ gà con của tộc gà đến.
“Tỷ tỷ biết muội sợ, xem này, đây đều là bạn của muội. Hãy để chúng bầu bạn với muội.”
Một đám gà con xông tới, dùng mỏ mổ vào đầu gà tạp lông.
“Cục ta cục tác, cục ta cục tác.”
Gà tạp lông bị mổ đến bầm dập, chạy tán loạn trong động phủ.
Lông gà và phân gà bay tứ tung.
Khi Vũ Tô bước vào, gà tạp lông mượn lực nhảy lên đầu hắn, rồi đứng yên.
“Khụ…”
Hắn muốn động đậy, ngay lập tức, phân gà từ người gà tạp lông rơi xuống.
“Ọe.”
“Không, Tô ca ca, muội…”
Tiếng nôn ọe của Vũ Tô và tiếng xin lỗi của gà tạp lông cùng lúc vang lên.
Vũ Tô ngây người, gà tạp lông cũng ngây người.
“Muội, muội nói được rồi.”
Cuối cùng, màn kịch này bị tộc trưởng cắt ngang, ném hết đám gà con này ra ngoài.
Chỉ có một con gà rừng nhỏ lì lợm không chịu đi. Tộc trưởng vừa đến gần, nó đã dùng mỏ mổ hắn. Ta thấy thú vị, ôm nó vào lòng.
“Thượng thần, Thần giới nghe tin ngài xuất thế, đã sửa sang điện ngự cho ngài, sắp tới sẽ nghênh đón ngài lên Thượng giới.”
Tộc trưởng mong ta sớm ngày lên Thần giới, để tộc Vũ được che chở. Mấy ngày nay, ông đã dặn dò các đệ tử trong tộc đừng quấy rầy ta tu luyện.
Nhưng biến cố, lại xảy ra vào ngày phi thăng.
Từ khi phá kén đến giờ, ta cảm thấy mình có chút Tiên Thiên bất túc.
Ngoài việc không hấp thụ đủ dinh dưỡng trong bụng mẹ, còn liên quan đến trận pháp chuyển đổi trước khi phá kén.
Pháp lực của ta tuy đã hồi phục một chút, nhưng vẫn còn yếu.
Những điều này người khác không biết, nhưng cha ta lại biết rất rõ.
Trước đêm phi thăng, ông đã mang đến một bộ vũ y của tộc.
“Cơ thể con còn yếu, cha sợ khi phi thăng sẽ có biến cố, hãy mặc nó vào. Bảo vật của tộc Gà cha, nhất định sẽ bảo vệ con an toàn.”
Ta cảm động vô cùng, mười ngón tay vuốt ve hàng trăm chiếc lông chim trên vũ y. Linh lực dao động ẩn hiện dưới lông vũ, một luồng khí nóng dâng lên từ bụng dưới.
“Cha, cha đối với con thật tốt. Khi mẹ mất, con còn từng trách cha…”
Mắt ta đỏ hoe: “Trước khi ra đời, có người nói với con rằng cha đã dàn xếp để mẹ bị trọng thương, con còn có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ, cha đối với con thật tốt.”
Cha ta chớp chớp mắt, ho khan một tiếng: “Đối tốt với con là lẽ đương nhiên.”
“Tộc gà trĩ bụng đỏ của cha khó khăn lắm mới có được một phượng hoàng, có kẻ xấu bụng cố ý nói xấu cha, muốn ly gián tình cảm cha con ta. Con đừng tin.”
Ta gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tôn kính.
“Thôi, con nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải phi thăng.”
Ta cũng rất mong đợi, hai ngón tay cái và trỏ xoa vào nhau, cảm giác ấm áp trên người càng thêm mãnh liệt.