Chương 4: Song Khuê Chương 4

Truyện: Song Khuê

Mục lục nhanh:

Ngày phá kén, muội muội thuyết phục cha ta đặt ta cùng lên tế đàn.
“Coni và tỷ tỷ cùng sinh ra trong một ngày, vẫn luôn ở bên nhau. Hãy để tỷ ấy cũng nở ở đây đi.”
“Ngươi chính là quá lương thiện, nàng ta cướp đi sự sủng ái của ngươi mà ngươi còn không giành lại.”
Những lời của cha ta khiến ta muốn cười thành tiếng. Rõ ràng là nàng ta không hấp thụ được năng lượng của ta, nghĩ rằng trận pháp quá xa không có tác dụng, nên mới mang ta đến bên cạnh.
Vũ Tô đứng đối diện chúng ta. Đợi tộc trưởng niệm xong lời chúc tụng dài dòng, hắn đột nhiên đặt tay lên vỏ trứng của ta.
Sự biến động của Thiên Địa Pháp Tắc khiến tộc nhân hoảng sợ.
Hắn khinh miệt mở lời: “Gà rừng không thể hóa thành phượng hoàng, cớ sao phải lãng phí tài nguyên cho Liên Ca? Nhược Thủy mới là Thiên Mệnh Chi Nữ thật sự.”
Nói đoạn, hắn dẫn thiên lôi về phía ta.
Trời đất đột nhiên tối sầm, mây đen vần vũ, những luồng thiên lôi to như miệng bát giáng xuống ta.
Kim quang lóe lên, vỏ trứng vỡ vụn từng mảnh, tất cả năng lượng đều trở về cơ thể ta. Ánh sáng đỏ rực thẳng lên trời cao.
Vài tia sét nữa giáng xuống, tái tạo nhục thân cho ta.
Tiếng phượng hoàng vang vọng khắp đất trời.
Trên bầu trời xuất hiện mây lành.
Kim quang trên tế đàn dần tan biến. Trong luồng kim quang tan biến đó, ta bước chân trần đi ra, bên cạnh là một con gà trụi lông.
“Cục ta cục tác, cục ta cục tác.”
Không khí tĩnh lặng đến lạ lùng.
Ta đứng trên tế đàn, bộ y phục màu đỏ rực bay phấp phới như tiên.
Vô số ký ức ùa về trong tâm trí ta.
Thượng cổ thần thú có ký ức truyền thừa. Trong nháy mắt, ta đã học được vô số pháp thuật phức tạp.
“Cục ta cục tác, cục ta cục tác.”
Con gà trụi lông này vẫn kêu quang quác dưới chân ta.
“Cái này, đây là…?”
Cha ta nhìn vị trí của ta, không thể tin được.
“Cái này à, chẳng phải là Nhược Thủy sao? Muội muội tốt của ta.”
Ta xách gáy nàng ta lên, nhấc bổng lên.
“Cha, cha nói xem, một con gà như cha, với gà thì có thể sinh ra cái gì?”
Ta ngoáy ngoáy tai, đầy vẻ mong đợi nhìn ông.
Cha ta: “…”
Vũ Tô không thể tin nổi: “Không thể nào, ta không…”
“Ồ, huynh nói trận pháp đó à,” ta cũng không né tránh, “Huynh không biết đâu, nó đã bị phá rồi! Mẹ ta là công chúa tộc Khổng Tước, máu của bà ấy chứa pháp lực đủ để hủy hoại cái trận pháp hạ cửu lưu của huynh đấy.”
Ta vung tay áo, cả người hắn bay ngược ra sau, đập vào cột đá.
“Tộc trưởng, Vũ Tô tàn hại tộc nhân, đáng tội gì?”
Ta vươn vai, ôm con gà trụi lông đang muốn lẩn trốn vào lòng.
“Ngươi không được chạy, muội muội tốt của ta. Chạy nữa, ta sẽ nấu súp gà đấy.”
Gà trụi lông run rẩy, không dám động đậy nữa.
Vũ Tô bị ta đánh đến không thể cử động, tộc trưởng tuy thương con, nhưng cũng không dám chống đối.
Hắn quỳ dưới chân ta: “Ca nhi, nể tình con và Vũ Tô thanh mai trúc mã…”
“Đừng, chúng ta không có thanh mai trúc mã nào cả. Ta vừa phá kén, còn chưa tròn một tuổi, tính sao là thanh mai trúc mã?”
Phượng hoàng có thiên phú mạnh mẽ, hóa hình đã là dáng vẻ người trưởng thành. Ta đứng đây, nhìn xuống hắn.
Hắn câm nín.
Vẫn quỳ rạp dưới chân ta: “Ca… Thượng thần xin bớt giận, ta, ta sẽ xử lý hắn ngay lập tức.”
Hắn quay đầu, ra lệnh cho người nhốt Vũ Tô vào địa lao.
“Liên Ca, nàng không thể như vậy! Ta là vị hôn phu của nàng mà!”
Ta nghiêng đầu cười, ngơ ngác nhìn hắn: “Thì ra huynh biết huynh là vị hôn phu của ta à? Vậy tại sao lại hại ta? Có thể đạt được gì?”
Ta nhấc cằm hắn lên: “Nếu ta phi thăng, huynh cũng sẽ theo ta lên trời, làm nô tài hầu hạ ta không được sao? Cứ nhất thiết phải học người khác chơi trò tâm cơ.”
Ta phất tay, bảo hắn đi xuống.
“Thôi, hơi đói rồi, muốn uống súp gà.”
Con gà trụi lông trong lòng ta đột nhiên cứng đờ.
Ta ở trong động phủ của tộc trưởng. Một hàng nồi đá được bày ra, tất cả đều là súp gà.
Súp gà hầm, súp gà kho, và cả súp gà cay nữa.
Ta gọi gà trụi lông: “Lại đây, lại đây, đừng khách sáo với tỷ tỷ. Ăn đi, ăn cho đã.”
Gà trụi lông dùng cánh che mỏ lại: “Cục ta cục tác, cục ta cục tác!”
“Ngươi kêu cái gì, ta không hiểu.”
Ta xé một cái đùi gà, so lên người gà trụi lông: “Ngươi mới sinh, vẫn còn nhỏ, đùi chưa mập, phải nuôi, nuôi thêm rồi ăn.”
Gà trụi lông sợ hãi, cả người run rẩy, nép vào sau một tảng đá.


← Chương trước
Chương sau →