Chương 2: Song Khuê Chương 2

Truyện: Song Khuê

Mục lục nhanh:

Là giọng của mẹ!
Tiếng đánh nhau truyền đến, thuật pháp thắp sáng cả hang động, tàn dư năng lượng va vào vỏ trứng của ta, khiến cả quả trứng bị đánh bay.
“Cẩn thận!”
Giọng mẹ gấp gáp, tiếp đó, ta cảm nhận được một đôi bàn tay dịu dàng đỡ lấy trứng của ta.
Cảm giác thoải mái truyền đến từ tứ chi bách hài.
Giọng mẹ từ xa lại gần: “Ca nhi đừng sợ, có mẹ bảo vệ con.”
Ta có chút sức lực, lên tiếng hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”
“Man tộc nghe tin gần đây có phượng hoàng xuất thế, nên đã đánh tới,” mẹ khạc một tiếng, “Nếu không phải Chiến Thần ngã xuống, tộc Vũ suy yếu, thì sao có thể bị Man tộc nhỏ bé cưỡi lên đầu?”
“Ca nhi đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con chu toàn.”
Ta lo lắng vô cùng, lay động kịch liệt, khiến linh thể ta lăn qua lăn lại trong trứng.
“Mẹ đừng lo cho con.”
“Con là con của mẹ, sao mẹ có thể bỏ rơi con!”
Mẹ trách mắng: “Sau khi con sinh ra, tuy mẹ không ở đây bên cạnh con, nhưng con là giọt máu rơi từ người mẹ, mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc con.”
“Keng” một tiếng, một thanh kiếm chém vào vỏ trứng của ta, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên vỏ trứng vốn đã mờ nhạt.
“Ca nhi!”
Mẹ cũng không thể chống đỡ được nữa, bà ôm chặt lấy ta vào lòng, máu tươi theo vết nứt chảy vào.
“Không đúng, đây còn có một quả trứng, đại ca xem, quả trứng này linh khí dồi dào hơn, giống trứng phượng hoàng hơn.”
Giọng nói thô kệch của Man tộc vang vọng trong hang động.
“Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
Vào khoảnh khắc then chốt, ta nghe thấy giọng nói nhỏ bé, yếu ớt của muội muội:
“Muội không phải, tỷ tỷ mới là phượng hoàng, muội chỉ là một con gà rừng nhỏ bé.”
Những gì nàng nói là sự thật.
Ta và muội muội là chị em cùng cha khác mẹ, sinh mẫu của nàng ta chỉ là một con gà rừng. Dù gen của cha ta có đột biến đến đâu, nàng ta cũng không thể trở thành phượng hoàng.
Mẹ ta dần không chống đỡ nổi, nhưng vẫn ôm chặt lấy ta.
Không biết bao lâu sau, các tộc nhân khác cuối cùng cũng đánh lui Man tộc bên ngoài, rồi chạy đến cứu viện.
Mẹ ta đã là nỏ mạnh hết đà, dặn dò cha ta nhất định phải chăm sóc ta thật tốt, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Ta khóc không ngừng, nhưng vô lực xoay chuyển.
Cha ta sắp xếp lại chỗ ở cho ta và muội muội, bàn tay to lớn xoa lên vỏ trứng của ta, thở dài một tiếng rồi rời đi.
“Nàng đừng quá đau lòng.”
Giọng Vũ Tô vang lên.
“Đây là kẹo đường ta mang từ nhân gian về, rất ngọt.”
Hắn đặt kẹo đường bên cạnh ta.
Xuyên qua màng trứng, bóng dáng Vũ Tô ẩn hiện.
Khi mới có linh thức, ta tò mò về mọi thứ, nhưng lại bị giam trong trứng, không thể khám phá thế giới rộng lớn này.
Vũ Tô an ủi ta: “Ta sẽ thay nương tử du ngoạn khắp thiên hạ, rồi trở về kể cho nàng nghe. Đợi nàng ra ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn non sông tươi đẹp, cả phàm giới lẫn tiên giới, ta đều sẽ ở bên nàng.”
Về sau, cứ vài ngày, hắn lại mang những món đồ nhỏ từ bên ngoài đặt cạnh ta.
Không biết từ lúc nào, hắn đã không còn gọi ta là “nương tử” nữa. Chắc là hắn đối với ta chỉ có tình huynh muội, nhưng lại bị hôn ước ràng buộc…
“Tô ca ca đối với tỷ thật tốt.”
Tiếng thở dài của muội muội vang lên, nàng không còn vẻ yếu đuối như trước, đắc ý khoe khoang với ta: “Đáng tiếc là sau ngày mai, tỷ tỷ sẽ tan biến. Tỷ chết rồi, muội sẽ là phượng hoàng, là Chiến Thần tương lai của tộc Vũ, là hy vọng chấn hưng tộc Vũ.”
“Ta nhường cho ngươi, ngươi có thể đảm đương được không?” Ta mỉa mai nàng.
“Gặp Man tộc thì bảo mình là gà rừng, bây giờ sao lại biến thành phượng hoàng rồi? Ngươi đừng quên, khí tức phượng hoàng trên người ngươi là từ đâu mà có!”
Sau khi ta sinh ra linh thức, muội muội mãi không có phản ứng. Y tộc đến xem vài lần đều lắc đầu, nói rằng sinh mệnh của quả trứng này đang suy yếu, có lẽ sẽ không bao giờ nở được nữa.
Cha ta ngay lập tức muốn chuyển nàng ra khỏi động phủ.
Là ta đã ngăn ông lại.
Ta nói ta có cách, nhất định sẽ giúp muội muội sống lại.
Từ đó trở đi, mỗi ngày ta đều truyền một chút chân khí sang cho nàng, khí tức của muội muội cũng dần mạnh lên.
Đây là chuyện đáng mừng.
Cha ta cũng rất vui, ông nói với tộc trưởng rằng ta chưa phá kén đã có năng lực như vậy, nhất định là phượng hoàng không thể nghi ngờ.
Vũ Tô rất quan tâm ta: “Làm như vậy có hại cho nàng không?”


← Chương trước
Chương sau →