Chương 9: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa Chương 9
Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa
18
Ta bị bịt mắt đưa tới một gian mật thất.
Kẻ đeo mặt nạ quỷ kia cũng không làm gì ta, hằng ngày hắn mang tới những món ăn phong phú, sau đó ngồi đối diện nhìn ta ăn.
Suốt mấy ngày liền, hắn không hề nói một lời nào.
Đến ngày thứ bảy, hắn nhìn ta suốt một canh giờ rồi định rời đi, ta gọi hắn lại.
“Hạ Ninh, trước kia ngươi đâu có ít lời như vậy?”
Thân thể người nọ cứng đờ, hồi lâu sau từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ.
“Công chúa có thể nhận ra ta, ta thực sự rất vui.”
Hắn đưa tay tháo mặt nạ quỷ xuống, để lộ gương mặt ôn nhuận như ngọc của Hạ Ninh, hắn mang theo vẻ nghi hoặc hỏi: “Làm sao Công chúa nhận ra được?”
“Dáng đi của ngươi, tông giọng khi nói chuyện, và cả……” Ta đưa tay áo lên ngửi mùi hương độc đáo trên người mình rồi nói, “Những túi thơm ngươi thêu cho ta, ta đeo đã lâu, trên người sớm đã vương lại mùi hương đặc trưng đó, mà đám ong độc ngươi nuôi hẳn là sẽ không tấn công người mang mùi hương này.”
Hạ Ninh cười như gió xuân: “Công chúa quả thực rất thông minh.”
Giọng nói của hắn đã thay đổi.
Dần dần trùng khớp với kẻ đứng sau bình phong trong giấc mơ của ta.
Ta toát mồ hôi lạnh khắp người.
Tại sao lại là hắn?
Ta cố giữ bình tĩnh hỏi: “Vụ thích khách trong kỳ thu săn năm ấy, là do ngươi phái tới đúng không?”
Nghe thấy lời này, Hạ Ninh hốt hoảng: “Phải, nhưng người ta muốn giết không phải là nàng.”
Hạ Ninh nói hắn vốn là mật thám được Yến quốc chủ cài cắm ở Tống quốc.
Sau khi nhận lệnh tìm kiếm Lục hoàng tử, hắn nhanh chóng tra ra thân phận thật sự của Yến Dương.
Gương mặt tuấn lãng của Hạ Ninh trở nên vặn vẹo: “Nhưng ta rõ ràng cũng là con của ông ta, Yến Dương là do cung nữ hèn mọn sinh ra, còn ta thì càng không bằng, là nghiệt chủng do lão già đó sinh ra với chị dâu của mình. Ta không phục, ta phải tự giành lấy cho mình một cơ hội.”
Hạ Ninh ban đầu dự định hạ loại độc có thể điều khiển tâm trí cho Yến Dương, nhưng không ngờ ta lại đưa hắn vào quân doanh.
“Công chúa, lúc người mua Hạ Ninh từ tay tú bà về, trong mắt trong lòng ta đều chỉ có người. Nhưng người yêu ta lại không chỉ yêu một mình ta, ta muốn làm người đặc biệt nhất, vì thế ta đã sắp xếp vụ rơi xuống nước lần đó, vốn định cứu người lên để dùng khổ nhục kế. Nhưng người lại tính tình đại biến, từ đó về sau không thèm tìm ta nữa, bên cạnh còn có thêm một Yến Dương, nếu không lợi dụng được hắn, ta chỉ còn cách giết hắn.”
Trong mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn: “Ta không ngờ người lại đỡ đao cho hắn, nếu không phải ta lén cho người uống giải dược, người đã sớm mất mạng rồi.”
Trong lòng ta vô cùng kinh hãi.
Chấp niệm của Hạ Ninh đối với nguyên thân lại sâu đậm đến thế.
Nhưng hắn vĩnh viễn không thể ngờ được rằng, chính vụ rơi xuống nước mà hắn sắp đặt đã khiến vị Công chúa mà hắn hằng mong nhớ không bao giờ trở về nữa.
Hiện tại Hạ Ninh rõ ràng đã điên rồi, hắn kích động nói: “Làm sao nàng có thể gả cho người khác được, người nàng yêu là ta có đúng không?”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng phá cửa dữ dội.
Hạ Ninh thậm chí không kịp phản ứng, chỉ thấy Yến Dương dẫn theo một đội người trực tiếp phá tan cửa phòng ngoài.
Yến Dương sát khí đằng đằng như La Sát, hắn vung đao chém đứt xiềng xích trên cửa.
Đao tiếp theo đã kề ngay cổ Hạ Ninh.
Hạ Ninh chẳng thèm né tránh, nhìn những vết ong đốt trên tay Yến Dương mà cười thỏa mãn: “Cảm giác bị ong độc đốt không dễ chịu gì nhỉ, nếu không có giải dược ngươi cũng phải chôn cùng ta thôi, mà giải dược này chỉ có thể lấy từ trên người ong chúa, ngươi không đời nào tìm thấy đâu.”
Ta đứng sau lưng hắn, lặng lẽ từ trong túi thơm bóp ra một con ong độc khổng lồ: “Là con này sao?”
Hắn kinh hãi: “Sao nàng tìm thấy được!”
“Có lẽ là do túi thơm của ngươi thơm quá, nó tự chui vào rồi không muốn ra nữa, ta cứ coi như vật nuôi mà giữ lại thôi.”
Hạ Ninh: 【……】