Chương 8: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa Chương 8
Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa
16
Thế công của man di vô cùng mãnh liệt, quân Tống liên tiếp bại trận.
Ta cùng Tống Giác rảnh rỗi lại chạy vào cung, mỗi lần thấy Hoàng đế, sắc mặt huynh ấy lại thêm phần trầm trọng.
Luôn có một cảm giác mưa giông sắp bão nổi.
Theo nguyên tác, chẳng mấy chốc Yến quốc sẽ liên thủ với man di, một mạch công phá cửa thành Tống quốc.
Nhưng hiện tại Yến Dương không còn là kẻ có nhân cách phản xã hội như trước nữa, hẳn là sự việc sẽ không phát triển theo hướng đó đâu nhỉ.
Lại một lần vào cung, Hoàng đế giữ riêng ta lại.
Huynh ấy nhìn ta thở dài mấy lượt: “Như Hoan, hiện giờ có hai cách có thể giải quyết khốn cảnh của Đại Tống, nhưng cả hai cách này đều cần muội phải hy sinh.”
Tim ta thắt lại một cái.
Hoàng đế gian nan mở lời: “Cách thứ nhất, phía man di nói nếu muốn ngừng chiến, yêu cầu chúng ta cắt nhường thành trì, cộng thêm đưa muội đi hòa thân……”
Ta vội vàng ngắt lời: “Cách thứ hai! Ta chọn cách thứ hai!”
Hoàng đế cũng gật đầu: “Ta cũng cảm thấy cách thứ hai tốt hơn, vậy muội hãy chuẩn bị đi hòa thân đi.”
Ta ngơ ngác: “Ơ không phải! Sao vẫn phải đi hòa thân?”
Hoàng đế: “Muội sang Yến quốc hòa thân, bọn họ sẽ phái binh chi viện cho chúng ta.”
Ta sững sờ: “Ta gả cho ai?”
Hoàng đế cười như không cười nhìn ta: “Người quen cũ của muội. Vị tiểu hộ vệ năm xưa giờ đã khác xưa rồi.”
Huynh ấy lại sầu não nói: “Chỉ là lúc trước muội đã bắt người ta vào Công chúa phủ, đối với một nam nhi có lòng tự trọng mà nói thì đó chắc chắn là một nỗi nhục nhã, lần này muội sang Yến quốc, ai biết hắn sẽ đối xử với muội thế nào đây……”
Không đợi huynh ấy nói xong, ta đã xách váy chạy biến.
Huynh ấy gọi với theo sau: “Muội muội! Đừng có nghĩ quẩn đấy nhé!”
Ta vui vẻ xua xua tay: “Đi lấy chồng đây!”
Hoàng đế: 【……】
17
Trưởng công chúa hoang dâm vô độ sắp xuất giá.
Cả kinh thành hoan hỉ, những thanh niên tài tuấn diện mạo tuấn mỹ cuối cùng cũng dám bước chân ra đường.
Hoàng đế dù sao cũng là hoàng huynh ruột thịt của ta, sợ ta sang Yến quốc chịu uất ức nên đã tự bỏ tiền túi chuẩn bị cho ta sính lễ hồng trang trải dài trăm dặm.
Đoàn quân hòa thân ra khỏi thành hội quân với sứ giả Yến quốc, ta ngồi trong xe ngựa, nghe thấy có tiếng người cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Giọng nói thanh lãnh vang lên từ bên ngoài: “Công chúa, đường xá xa xôi, có cần người hầu chuyện không?”
Giọng nói này……
Ta vén rèm che lên, chỉ thấy Yến Dương hiên ngang ngồi trên lưng ngựa.
Hắn mặc y phục của một hộ vệ bình thường, nhưng phong thái của một bậc quân vương trên gương mặt kia thì không cách nào che giấu được.
Đối diện với ánh mắt ta, Yến Dương nhìn gương mặt ta bằng ánh mắt gần như tham lam: “Công chúa, đã lâu không gặp, ta rất nhớ nàng.”
Gương mặt ta nóng bừng, gắt lên: “Ngươi bây giờ là thân phận gì, mà dám lén lút chạy tới đây.”
Hắn chỉ cười: “Tới cưới nàng, đương nhiên phải đích thân tới.”
Ta buông rèm không thèm để ý tới hắn nữa, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên.
Yến quốc đã xuất binh trợ giúp.
Dọc đường không có gì vội vã, chúng ta vừa đi vừa thưởng ngoạn, quãng đường một tháng mà đi ròng rã suốt hai tháng trời.
Gần tới quan ngoại Yến quốc, có một dải rừng hoang vắng phải đi ngang qua.
Yến Dương đứng ngoài bìa rừng trầm giọng nói: “Có điều bất thường, hãy mau chóng đi qua.”
Ta ngồi trong xe ngựa, bị xóc nảy đến mức muốn nôn mửa.
Bên ngoài không biết ai hô lên một tiếng: “Ở đâu ra lắm ong vò vẽ thế này!”
“Ong này có độc!”
“Mọi người chú ý! Bảo vệ Công chúa!”
Tiếng ong độc vo ve bên ngoài xe chói tai nhức óc. Chuông cảnh báo trong đầu ta vang lên dữ dội, vừa lo lắng cho tình hình của Yến Dương, vừa sợ nếu tùy tiện vén rèm lên ong độc sẽ bay vào.
Trong phút chốc tâm loạn như ma.
Vù ——
Bên tai vang lên âm thanh đòi mạng đó, ta đổ mồ hôi lạnh quay đầu lại, thấy bốn năm con ong độc đang bay lượn ngay sát mặt mình.
Ta sợ đến mức không dám cử động.
Nhưng điều kỳ lạ là, những con ong độc này không hề tấn công ta, chúng bay quanh ta vài vòng rồi từ lỗ nhỏ trên cửa sổ bay ra ngoài.
Bên cạnh xe, Yến Dương đột nhiên kêu rên một tiếng.
Ta vội vàng gọi: “Yến Dương! Ngươi sao rồi!”
Giọng Yến Dương truyền tới: “Ta không sao, Công chúa cứ ở trong xe, ngàn vạn lần đừng xuống đây.”
Ta đang định đáp lời thì xe ngựa đột nhiên xóc nảy dữ dội, ta không kịp phòng bị bị hất văng xuống sàn xe.
Trong phút chốc đầu óc choáng váng vì va chạm.
Đến khi ta lấy lại được tinh thần, con ngựa mất kiểm soát đã kéo ta chạy điên cuồng về phía trước, phía sau vang lên tiếng gầm tuyệt vọng của Yến Dương: “Công chúa!”
Cũng không biết qua bao lâu, con ngựa dần dừng lại.
Xung quanh không một tiếng động, ta bình ổn hơi thở chuẩn bị bước ra ngoài, thì một bàn tay với các khớp xương rõ ràng vén rèm xe lên.
Người nọ đeo mặt nạ quỷ, đưa tay về phía ta: “Công chúa, đã lâu không gặp.”