Chương 7: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa Chương 7
Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa
13
Tuy rằng ta trầm mê tửu sắc, lại kiêu căng tùy hứng.
Nhưng ta dù sao cũng là muội muội duy nhất của Hoàng đế, ta có thể hiểu được tại sao huynh ấy lại nhất quyết chọn Phò mã cho ta vào lúc này, đơn giản là sợ sau này nếu có chiến tranh, ta sẽ trở thành công cụ hòa thân.
Vì thế ta làm theo ý huynh ấy, trong đám tài tuấn cùng lứa, chọn ra một người vừa mắt.
Người đó là con trai của Trấn Quốc đại tướng quân, tên gọi Lục Dương, cũng được coi là tuổi trẻ tài cao.
Buổi yến tiệc trôi về cuối, chuyện cần tặng lễ đã tặng, chuyện cần ban thưởng đã ban.
Sứ thần Yến quốc phất tay, mấy trăm rương hoàng kim cùng vô số trân bảo được khiêng lên đại điện.
Sứ thần cung kính nói: “Ta thay mặt Yến quốc chủ đặc biệt dâng lên vạn lượng hoàng kim, chúc mừng Trưởng công chúa đính hôn.”
Ta đặt chén rượu xuống mỉm cười: “Lễ vật này có phần quá nặng rồi.”
Ánh mắt sứ thần lướt qua ta, dừng lại ở phía sau.
Hắn cúi người hành đại lễ cao nhất với ta: “Lần này tới, ta cũng là vì muốn xin Trưởng công chúa một người.”
“Ai?”
“Chính là vị đứng sau lưng người đây.”
Ta cười: “Hắn chẳng qua chỉ là hộ vệ của ta.”
“Không, hắn là Lục điện hạ của Yến quốc ta đã lưu lạc tới Tống quốc.”
Vừa dứt lời, cả điện im phăng phắc.
Chỉ có tiếng của sứ giả Yến quốc vang vọng khắp cung điện, vô cùng đanh thép:
“Xin Trưởng công chúa, trả lại Lục điện hạ cho Yến quốc ta.”
14
Đêm trước khi Yến Dương rời đi, ta nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được.
Chỉ nghe thấy ngoài viện có tiếng động nhỏ, có người đang đứng ngoài cửa sổ.
Hắn cứ thế đứng đó, không một tiếng động.
Trước khi ngủ ta đã thấy trời đổ tuyết, hắn cứ đứng như vậy, chẳng mấy chốc sẽ biến thành người tuyết mất.
Ta không mở mắt, thở dài: “Ngươi đã có chuẩn bị, ta cũng đã có phát hiện, ngày này ta đã sớm liệu tới.”
“Yến Dương, ta đã nói rồi, ngươi không phải vật trong ao, hãy trở về quê hương của mình đi, nơi đó có trận chiến mà ngươi nên đánh.”
Yến Dương lần đầu tiên gọi tên ta, hắn nói: “Tống Như Hoan, nàng đừng gả cho người khác.”
“Nhưng ta sớm muộn gì cũng phải gả người.”
“Đợi ta tới cưới nàng.”
Ta là một kẻ ích kỷ.
Vốn dĩ ở thế giới này ta chỉ muốn sống an nhàn phú quý, nhưng Yến Dương thì không, hắn đã chịu quá nhiều khổ cực, chỉ cần có người đối tốt với hắn một chút, hắn sẽ dốc hết tim gan cho người ta.
Tình cảm nồng nhiệt như vậy, ta không thể không dao động.
15
Yến Dương trở về không phải để chơi đùa.
Yến quốc chủ lâm bệnh nặng, các hoàng tử không chờ nổi nữa, khi quốc chủ còn chưa trút hơi thở cuối cùng đã bắt đầu nội đấu.
Yến quốc chủ bất lực nhìn tất cả, những người thân cận lần lượt rời đi, lúc này mới nhớ tới việc tìm đứa con do một tỳ nữ hèn mọn sinh ra đã lưu lạc từ lâu.
Lần này hắn đi, chẳng khác nào một chân bước vào địa ngục.
Chỉ để đứng vững gót chân thôi cũng đã mất một hai năm.
Ta chưa đợi được hắn tới, lũ man di đã bắt đầu tấn công Tống quốc suốt nửa năm ròng.
Hoàng đế đẩy sớm hôn kỳ của ta và Lục Dương.
Nhưng sắp đến ngày cưới, Trình gia lại phải ra chiến trường.
Nghe nói đám cưới này không thành, Lục Dương vui mừng đến mức muốn bay lên trời.
Bách quan đưa tiễn tại cửa thành, hắn thấy ta cũng có mặt, gương mặt lại xị xuống.
Hắn đối với ta không nóng không lạnh, nói nghe hay thì là kính trọng Công chúa, nói khó nghe thì là chẳng muốn đoạt hoài gì tới ta.
Ta biết lý do.
Một là vì danh tiếng không mấy tốt đẹp của ta.
Hai là vì trong lòng hắn đã sớm có người thầm thương trộm nhớ, là cô nương ở tiệm thuốc trong kinh thành, ta từng thấy hắn giả què đến đó mua thuốc rất nhiều lần.
Ta theo ánh mắt hắn nhìn vào đám đông, quả nhiên thấy vị cô nương thanh tú kia.
Ta ghé sát Lục Dương thấp giọng nói: “Trình tướng quân, mượn một bước nói chuyện.”
Lục Dương tránh ta như tránh tà: “Cứ nói ở đây đi.”
Ta: “Không được.”
Lục Dương: “Vậy thì khỏi nói.”
Ta: “Cô nương tiệm thuốc kia trông thật xinh đẹp……”
Lục Dương: “Mượn một bước thì mượn một bước!”
Ta đưa hắn ra một góc rồi nói:
“Đợi các ngươi chiến thắng trở về, chúng ta hãy hủy bỏ hôn ước đi.”
Lời này vừa thốt ra, Lục Dương lập tức ngẩn người.
Hồi lâu sau, hắn hành lễ với ta: “Là ta có lỗi với Công chúa.”
“À không, không liên quan đến ngươi lắm.” Ta vân vê lọn tóc, mỉm cười nói, “Ta cũng đã có người khác để gả rồi.”
Lục Dương lúc rời đi còn ngân nga hát, quất roi thúc ngựa.
Trông không giống như ra chiến trường, mà giống như đang đi rước dâu thì đúng hơn.