Chương 6: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa Chương 6
Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa
11
Ta hôn mê suốt ba ngày mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt, ta đã thấy quanh giường vây kín một vòng người, vị Thái y không mấy nghiêm túc kia mừng rỡ phát khóc: “Tỉnh rồi! Công chúa tỉnh rồi! Đã qua cơn nguy kịch!”
Tiếng người xôn xao mồm năm miệng mười khiến ta đau cả đầu.
Ta lệnh cho người đuổi bọn họ ra ngoài, sau đó hỏi: “Yến Dương đâu?”
Thị nữ bên cạnh thưa rằng: “Hắn vì bảo vệ Công chúa không chu toàn nên bị Bệ hạ trách phạt chịu hình……”
Ta kinh hãi: “Bị đánh chết rồi sao?”
Thị nữ: “Chuyện đó thì không có, đánh cũng không nặng, nhưng hắn vừa chịu hình xong đã đến canh giữ trước cửa phòng Công chúa, đuổi thế nào cũng không đi, lại chậm trễ việc trị liệu nên lúc này đã ngất đi rồi.”
……
Đợi đến khi ta có thể xuống giường, Yến Dương đã khập khiễng bước tới.
Hắn đứng bất động ở cửa, ta ngoắc ngón tay hắn mới dám lại gần.
Ánh mắt hắn luôn dừng trên gương mặt ta, phảng phất như chỉ cần dời mắt đi, ta sẽ lập tức biến mất vậy.
Ta thấy buồn cười: “Làm sao vậy?”
Yến Dương nói: “Công chúa đã liều mình cứu ta.”
À thì, tuy rằng quá trình không hẳn là như vậy, nhưng kết quả đúng là như thế.
Hiện tại mà nói là do ta trượt chân thì cũng không cần thiết, chi bằng cứ coi như cho hắn nợ một ân tình.
Vì thế ta mặc nhiên thừa nhận.
Không ngờ Yến Dương lại cúi đầu, như đang cố nhẫn nhịn điều gì, cắn chặt môi: “Ta từ nhỏ đã lưu lạc, bất kể là ai cũng có thể tùy ý dẫm đạp, chưa từng có ai đối tốt với ta như vậy.”
Ta ngẩn người.
Dáng vẻ muốn khóc mà không khóc này của hắn khiến trái tim ta mềm yếu đến lạ thường.
Ta theo bản năng thốt lên: “Về sau không ai dám bắt nạt ngươi nữa.”
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.
Khi Yến Dương ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt nhìn ta nóng rực mà trung thành tuyệt đối.
Ta thậm chí còn cảm thấy một tia áy náy vì hành vi định bỏ chạy trước đó khi đối mặt với thích khách.
Đúng rồi, thích khách!
Ta hỏi: “Đã có manh mối về bọn thích khách chưa?”
Yến Dương lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Đám thích khách kia như quỷ mị, biến mất không dấu vết, ngay cả thi thể cũng hóa thành nước máu, không lưu lại chút manh mạch nào.
Nhưng dù không có manh mối ta cũng biết.
Kẻ phái thích khách đến chính là kẻ trong nguyên tác đã hạ độc mạn tính cho Yến Dương, cuối cùng định tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi.
Kẻ này rốt cuộc là ai?
12
Chuyện ta vì cứu một hộ vệ mà khiến bản thân bị thương cuối cùng cũng khiến Hoàng đế coi trọng.
Vì thế huynh ấy đã đưa ra một quyết định trọng đại, muốn giúp ta tuyển chọn một Phò mã chính thức.
Thánh chỉ vừa ban xuống, việc đầu tiên là bắt ta giải tán dàn hậu cung của mình.
Thật đau lòng.
Nói giải tán là giải tán, chẳng thèm hỏi qua ý kiến của ta chút nào……
Dù ta không làm bậy, nhưng ngày thường ngắm nhìn cũng rất thuận mắt mà.
Những người khác ta không nhớ rõ, chỉ có Hồng Âm và Hạ Ninh là quen mặt.
Ngày họ rời đi, Hồng Âm khóc đến ngất ngư, luôn miệng kêu gào: “Công chúa, không có người ta biết sống sao đây!”
Hạ Ninh cũng rưng rưng nước mắt, nói: “Biết là phải đi, ta đã thức trắng mấy đêm làm mấy trăm túi thơm, chỉ mong Công chúa có thể nhớ đến ta lâu hơn một chút.”
Ta kinh ngạc phát hiện, hóa ra nam nhân khi khóc lóc trông cũng thật lê hoa đái vũ.
Yến Dương đứng sau lưng ta, lạnh lùng nhìn ta cùng bọn họ lưu luyến không rời.
Ta quay đầu lại trấn an: “Ngươi khóc trông vẫn đẹp hơn.”
Vành tai Yến Dương thoáng chốc đỏ ửng.
Theo lý mà nói, Hoàng đế hy vọng kẻ cầm đầu là Yến Dương rời đi nhất.
Nhưng một mặt huynh ấy lo lắng cho an nguy của ta, mặt khác lại sợ ta nhìn trúng hộ vệ khác, đành phải ngầm đồng ý cho Yến Dương ở lại trong phủ cho đến ngày chọn được Phò mã.
Ta đã chọn lựa suốt một năm.
Phò mã chưa chọn xong, biên cương lũ man di đã bắt đầu rục rịch.
Hoàng đế sợ chẳng bao lâu nữa sẽ có chiến tranh, muốn sớm định đoạt chuyện của ta, nên đã tổ chức một buổi quốc yến.
Không chỉ chiêu đãi triều thần, mà còn có các thanh niên tài tuấn từ các nước lân bang.
Trước khi dự tiệc, ta thay bộ đồ mới vừa được Ngự y phường may chế năm nay, trên lớp gấm vóc đỏ thẫm thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng, cùng với trang sức trâm cài trên đầu tỏa sáng lấp lánh.
Khiến cả người ta càng thêm phần mỹ diễm.
Ta quay đầu hỏi Yến Dương: “Đẹp không?”
Nếu là trước đây, khi ta hỏi trực tiếp như vậy, hắn đã sớm cúi đầu.
Nhưng hôm nay hắn lại cứ thế nhìn ta, phảng phất như đang dùng ánh mắt để họa lại từng nét mày ngài mắt phượng của ta.
Hồi lâu sau, hắn mỉm cười gật đầu: “Đẹp lắm, Công chúa là người đẹp nhất mà ta từng gặp.”