Chương 4: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa Chương 4
Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa
7
Vài ngày sau, ta đưa Yến Dương đến giáo trường luyện binh, đi thẳng vào vấn đề mà phân phó: “Cho hắn làm một chân Phó tướng đi.”
Giáo úy với vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì đắng chát, cười gượng: “Công chúa, chuyện này không đúng quy củ.”
Nhưng ca ca ta là Hoàng đế, ta chủ yếu đóng vai một kẻ điêu ngoa tùy hứng, si tình đến mù quáng.
Thế là ta “ồ” một tiếng: “Vậy ngươi nghĩ cách đi, cho hắn làm một chân Phó tướng.”
Giáo úy: “Chuyện này thực sự không được.”
Ta: “Chuyện này chắc chắn được.”
Giáo úy: 【……】
Ta dám khẳng định.
Nếu ta không phải Công chúa, đế giày của hắn đã vả vào mặt ta rồi.
Ép uổng trước uy quyền của ta, cuối cùng Giáo úy cũng nhả ra một câu, bảo Yến Dương đấu tay đôi với người ở giáo trường, nếu toàn thắng thì sẽ cho làm Binh trưởng.
Hắn vừa dứt lời, gần như tất cả mọi người đều cởi trần lộ ra cơ bắp rắn chắc, nóng lòng muốn cho Yến Dương một trận nhừ tử.
Ta vui vẻ vỗ tay tán thưởng: “Tốt tốt tốt, cửa Công chúa phủ của ta đang thiếu hai con sư tử đá trấn trạch, ta nhân tiện chọn lấy hai người.”
Họ lặng lẽ mặc y phục vào lại.
Từng người một im như phỏng.
Ta dắt lấy tay Yến Dương, khẽ bóp nhẹ: “Đừng làm ta thất vọng.”
Yến Dương nhìn ta với ánh mắt u tối khó đoán.
Dù ta không gây áp lực cho họ, Yến Dương thực ra cũng có thể thắng.
Chưa đầy một canh giờ, đã không còn ai dám đấu tay đôi với hắn nữa.
Yến Dương ở lại quân doanh, vì có ta chống lưng, hắn sẽ được ưu đãi, nhưng cũng sẽ bị cô lập.
Nhưng ở quân doanh dù sao cũng an toàn hơn bên cạnh ta nhiều.
Dù sao tay kẻ kia có dài đến mấy cũng không thể vươn xa đến vậy.
Hắn vừa đi, ta liền bắt đầu bắt tay vào điều tra xem rốt cuộc ai là kẻ đứng sau màn.
Kẻ này không những biết thân phận thật sự của Yến Dương, mà quyền lực hẳn cũng rất lớn.
Đầu tiên loại trừ nam chính của truyện này, ca ca ta, Hoàng đế Tống quốc.
Huynh ấy nếu biết thân phận của Yến Dương, trực tiếp giết chết là xong, việc gì phải tốn công phiền phức như vậy?
Trong đầu ta đột nhiên hiện lên một người.
Tống Giác, đệ đệ ngốc nghếch của ta.
Hắn thực sự ngốc sao?
8
Nhanh chóng đã đến kỳ thu săn, ta và Tống Giác đều phải tháp tùng ngự giá đến khu vực săn bắn của hoàng gia.
Ta chuẩn bị tìm cơ hội để thử hắn.
Lần này xuất hành rầm rộ, hoàng gia còn chọn người từ giáo trường để hộ giá, không ngờ Yến Dương cũng có mặt.
Mấy tháng không gặp, hắn đen đi và cũng rắn rỏi hơn.
Băng qua đám người, hắn mấy lần chạm ánh mắt với ta, chúng ta hiểu ý mà không nói lời nào.
Suốt dọc đường ta đều chằm chằm nhìn Tống Giác.
Quả nhiên, lúc nghỉ ngơi giữa đường, ta thấy hắn cùng nô tài bên cạnh lén lút nhìn về phía Yến Dương, không biết đang mưu tính chuyện gì.
Ta đang định tiến tới thử hắn, Tống Giác đã chủ động lại gần.
Hắn thần bí nói: “Ta có một mối làm ăn lớn muốn bàn với Hoàng tỷ.”
Nha nha nha! Lộ đuôi cáo rồi nhé.
Theo phỏng đoán của ta.
Mối làm ăn lớn, hẳn là dòm ngó ngôi vị hoàng đế.
Tống Giác sau khi biết thân phận của Yến Dương, muốn đưa hắn về Yến quốc, rồi dẫn quân quay lại lật đổ triều đình Tống quốc hiện tại.
Nhưng Yến Dương cuối cùng lại vì trúng kịch độc, chỉ có thể dâng giang sơn cho hắn.
Không hổ là ta.
Tình tiết phức tạp thế này cũng bị ta bóc tách ra được!
Chân tướng chỉ có một!
Ta giả vờ không hiểu: “Làm ăn lớn gì?”
Tống Giác cười đầy ẩn ý: “Làm ăn lớn là gì, Hoàng tỷ hẳn là đoán được chứ. Đương nhiên, để biểu thị thành ý, ta tặng Hoàng tỷ một món quà nhỏ trước.” Nói đoạn, hắn đưa cho ta một tờ giấy.
Về đến xe ngựa, ta mở ra xem, là một suối nước nóng ở biệt viện trong khu săn bắn.
Đoàn người đến nơi đều ai nấy về chỗ nghỉ ngơi, ta lấy cớ muốn đi ngâm suối nước nóng, một mình đi đến nơi ghi trên giấy.
Có lẽ Tống Giác đã sắp xếp xong xuôi, quanh suối nước nóng không một bóng người.
Ta thong thả tiến lại gần, chỉ thấy hơi nước mịt mù, một nam tử đang để trần nửa thân trên ngâm mình bên trong, trên người còn bị trói dây thừng.
Nghe thấy động tĩnh, hắn đột ngột xoay người: “Ai?”
Yến Dương khoảnh khắc nhận ra ta, giống như mãnh thú bị vây hãm đột nhiên thấy chủ nhân, liền ngừng vùng vẫy.
Ta nhìn khuôn mặt vừa hổ thẹn vừa uất ức của hắn, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Tống Giác, ngươi mẹ kiếp lại dùng chiêu này sao?!
Ta lấy tờ giấy từ trong ngực ra, lúc này mới phát hiện mặt sau có dòng chữ nhỏ:
“Đệ đệ biết tỷ và Yến Dương mấy tháng không gặp, nhất định rất hoài niệm hương vị của hắn, bằng không suốt dọc đường cũng sẽ không nhìn hắn chằm chằm lâu như thế. Yên tâm, xung quanh đều là người của ta, hai người cứ việc hành lạc.”
Hành lạc cái đầu ngươi ấy!