Chương 3: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa Chương 3
Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa
5
Ta mơ một giấc mơ, mơ thấy cốt truyện nguyên tác.
Yến Dương bước lên đỉnh cao quyền lực sau đó đánh ngược về Tống quốc, ta bị đưa vào hậu cung của hắn như một món quà cầu hòa.
Nhưng hắn không những không chạm vào ta, còn mặc cho cung nữ thái giám nhục nhã ta.
Cuối cùng có một ngày ta chịu không nổi, lén mang theo đao lẻn vào tẩm điện của hắn muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
Nhưng khi ta lặng lẽ đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến ta sợ đến hồn siêu phách tán.
Trong điện một mảnh hỗn độn, thi thể thái giám cung nữ nằm la liệt, máu tươi đỏ thẫm chậm rãi chảy đến chân ta.
Yến Dương trạng thái điên cuồng, đang tự hành hạ bản thân.
Hắn như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, vung đao chém loạn, không ngừng quát người khác cút đi.
Sau tấm bình phong còn có một người khác, kẻ đó cười thâm hiểm: “Yến Dương, ngươi có cảm thấy kỳ quái không, tại sao bản thân lại biến thành thế này? Thực ra ngay từ khi ngươi còn là hộ vệ, ta đã hạ độc ngươi rồi, độc này một hai ngày không nhận ra, nhưng nếu dùng lâu ngày, sẽ trở nên khát máu tàn bạo.”
Kẻ đó trốn sau bình phong khiến ta không cách nào nhìn rõ mặt, chỉ có thể nghe thấy giọng nói độc ác như rắn rết:
“Ngươi giờ đây có được vạn dặm giang sơn thì đã sao, tất cả mọi người đều sợ hãi ngươi, ngươi mất đi lòng dân, đến cả thực tại và ảo giác cũng không phân biệt được, giang sơn này chẳng phải sớm muộn cũng phải dâng tận tay cho kẻ khác sao?”
Ta nấp trong góc bịt miệng không dám phát ra tiếng động.
Cả tẩm điện vang vọng tiếng gào thét đau đớn như mãnh thú bị vây hãm của Yến Dương.
……
“A!”
Ta đột nhiên tỉnh giấc, kinh hãi toát mồ hôi lạnh.
Đây không phải là mơ, mà là đoạn sau của cuốn sách này mà ta chưa đọc hết.
Hóa ra Yến Dương không phải sinh ra đã hung tàn thành tính.
Hắn ở Tống quốc đã bị người ta bắt nạt, lại bị hạ dược suốt năm này tháng nọ, mới hình thành nên nhân cách phản xã hội như vậy.
Kẻ hạ dược đó, rốt cuộc là ai?
6
Yến Dương nghe thấy tiếng ta thì lập tức từ ngoài phòng tiến vào, khẩn trương hỏi: “Công chúa làm sao vậy?”
Ta túm chặt lấy tay hắn, ấn hắn ngồi xuống mép giường, cao giọng gọi: “Tiểu Đào, đi tìm lang trung tới, không, vào cung mời Thái y, càng nhanh càng tốt.”
Nếu Yến Dương chết, đến lúc hai nước giao tranh, đổi thành hoàng tử khác nắm quyền thì ta vẫn sẽ xong đời.
Hắn không những không được chết, mà còn phải nguyên vẹn trở về, làm một minh quân, đừng phát động chiến tranh.
Dù chỉ là vì chính mình, ta cũng phải thay đổi kết cục của Yến Dương.
Thái y nhanh chóng đến nơi.
Ta cho mọi người lui ra, bảo ông ấy kiểm tra kỹ lưỡng cho Yến Dương một lượt.
Thái y xem xong liền kê một đơn thuốc.
Để đề phòng, ta cầm lấy đơn thuốc hỏi: “Thân thể hắn có gì dị thường không?”
Thái y lắc đầu: “Vẫn chưa thấy gì dị thường.”
Vậy nghĩa là ít nhất hiện tại hắn vẫn chưa trúng độc……
Ta lại nhìn đơn thuốc: “Vậy đơn thuốc này là?”
Thái y lộ ra nụ cười đầy thâm ý: “Công chúa yên tâm, thần hiểu ý của người, thân thể hắn không có gì dị thường, nhưng chỉ cần dùng đơn thuốc này, liền có thể trở nên dị thường.”
“Hả?”
Thái y: “Bổ thận tráng dương, dị thường dũng mãnh.”
……
Ngài đã lớn tuổi thế này rồi, có thể đứng đắn chút không!
Không quá nửa ngày, trong cung nhất định sẽ rộ lên tin đồn: Trưởng công chúa đêm qua sủng hạnh một hộ vệ, vì không hài lòng mà sáng sớm hôm sau đã gọi Thái y tới kiểm tra thân thể cho hắn……
Đúng là điên rồ mà!
Thái y đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ta và Yến Dương, vành tai hắn đỏ như muốn nhỏ máu, ấp úng nói:
“Thực ra ta…… thân thể ổn mà.”
……
Ta thở dài: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là thấy hôm qua trên người ngươi có nhiều vết thương cũ mới chồng chất, lo lắng cho sức khỏe của ngươi nên mới gọi Thái y đến xem.”
Yến Dương ngẩn ngơ: “Công chúa tại sao lại đối tốt với ta như vậy?”
Để dập tắt lòng nghi hoặc của hắn, ta đành nửa thật nửa giả mà nói: “Vì ngươi, cũng vì chính ta. Ngươi chuẩn bị một chút, qua vài ngày nữa, ta sẽ đưa ngươi tới giáo trường.”