Chương 1: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa Chương 1

Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Trưởng Công Chúa

Mục lục nhanh:

Ta xuyên không vào sách, trở thành Trưởng công chúa.
Lúc chọn lựa ám vệ, ta liếc mắt một cái đã nhận ra đại phản diện trong tương lai, cùng với chuôi kiếm vô tình lộ ra trong lòng hắn.
Ta ám chỉ với đệ đệ: “Người này nhìn qua gầy yếu, ai biết dưới lớp y phục kia lại giấu diếm thứ hung khí sắc bén vô cùng, có thể đoạt mạng ta.”
Kẻ đại thông minh kia tỏ vẻ đã hiểu.
Đêm đó, đại phản diện bị bó thành đòn bánh chưng, đưa đến tận giường ta.
Ta: 【? 】
1
Ta xuyên thành một vị Trưởng công chúa hoang dâm vô độ.
Nguyên thân vì một lần ngã xuống nước, sặc nước mà chết, sau đó liền biến thành ta.
Để thích nghi với thiết lập nhân vật và tiêu hóa ký ức, ta đã thu mình trong công chúa phủ suốt nửa tháng.
Cuối cùng, bào đệ của ta nhìn không nổi nữa, bèn gọi ta ra ngoài.
Ta nhìn một sân đầy những nam nhân cường tráng, cảm thấy sự việc chẳng hề đơn giản.
Thành vương Tống Giác chỉ tay vào họ mà bảo:
“Năm đó tỷ tỷ trượt chân rơi xuống nước, chính là vì người bên cạnh không đắc lực. Ta đã đặc ý tìm cho tỷ những hộ vệ võ nghệ cao cường này, Hoàng tỷ hãy chọn lấy vài người, từ nay về sau một bước không rời mà đi theo hầu hạ.”
Ta nhìn đám nam tử dáng người vạm vỡ, bất động thanh sắc quệt đi nước miếng nơi khóe miệng.
Đang định chọn lựa thật kỹ thì đột nhiên bị một người thu hút ánh nhìn.
Người nọ đứng ở góc hàng đầu tiên, toàn thân giấu trong bóng tối.
Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của ta, kẻ thực sự có bản lĩnh thường là người mờ nhạt nhất lúc vừa khai cuộc.
Ta tùy ý chỉ tay về phía hắn: “Ngươi, ngẩng đầu lên.”
Người nọ khựng lại, hơi ngẩng đầu. Ánh mắt âm u như nọc độc của rắn rết, khoảnh khắc hắn nhìn sang, ta lập tức nổi đầy da gà.
Thần sắc lạnh nhạt, mắt phượng, khóe mắt có một nốt ruồi lệ.
Mẹ ơi, đây chẳng phải là đại phản diện Yến Dương trong sách sao?
Ta vờ như không có việc gì mà dời mắt đi, đúng lúc thấy trong lòng hắn vô tình lộ ra một đoạn chuôi kiếm nhỏ.
Mẹ hiền của ta ơi……
Thấy tay cầm chén trà của ta khẽ run.
Tống Giác nhíu mày: “Hoàng tỷ làm sao vậy?”
Ta: “Bị bỏng.”
Tống Giác: “Nhưng đây là trà lạnh mà.”
Ta: 【……】
Thấy ta không nói lời nào, Tống Giác lộ ra vẻ mặt như đã hiểu, lại liếc nhìn Yến Dương một cái, nói: “Xem ra Hoàng tỷ không hài lòng, không sao, tỷ cứ xem những người khác đi, hắn cứ để lại cho ta.”
Ta suýt chút nữa là phun cả ngụm trà ra ngoài.
Ngươi giữ hắn lại là muốn tìm cái chết sao?
Ta dùng sức nháy mắt ra hiệu với Tống Giác, nhưng hắn chết sống không hiểu ý ta.
Không còn cách nào, ta đành hắng giọng, thấp giọng nói: “Khụ, người này nhìn qua gầy yếu, ai biết dưới lớp y phục kia lại giấu diếm thứ hung khí sắc bén vô cùng, có thể đoạt mạng ta.”
Đã đủ rõ ràng rồi chứ!
Nhưng ngoài dự tính của ta, sau khi ta nói xong câu đó, các thị vệ và tỳ nữ đứng gần đều thẹn thùng cúi đầu.
Tống Giác thì nhìn ta với ánh mắt đầy thâm ý.
Ta có chút hoài nghi: “…… Ngươi hiểu ý ta không?”
Tống Giác cho ta một cái nhìn đầy tự tin.
2
Trước khi về công chúa phủ, Tống Giác tiễn ta ra cửa.
Hắn do dự hồi lâu, vẫn không nhịn được mà mở lời: “Hoàng tỷ, về sau loại chuyện này, tỷ có thể lén nói với ta.”
Ta không thể tin nổi: “Không kịp nữa rồi!”
Tống Giác càng không thể tin nổi hơn: “Gấp đến như vậy sao?”
Chuyện liên quan đến mạng người, có thể không gấp sao?
Ta lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, liền xác nhận lại lần nữa: “Ngươi vừa nãy thực sự hiểu ý ta chứ?”
Tống Giác vỗ vỗ vai ta: “Yên tâm, người ta đã trói lại rồi.”
Ta đã bảo mà.
Đường đường là một Thân vương.
Lẽ nào lại là kẻ ngốc sao?


Chương sau →