Chương 11: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Đam Mỹ – Phiên ngoại: Những mẩu chuyện ngọt ngào hàng ngày

Truyện: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Đam Mỹ

Mục lục nhanh:

1. Nụ hôn đầu đời
Sau khi cổ họng bị tổn thương, một thời gian dài tôi chẳng thể phát ra tiếng nói. Nguyễn Thanh Du liền nắm lấy tay tôi, viết chữ vào lòng bàn tay. Mặc dù tôi thấy gõ chữ trên điện thoại tiện lợi hơn nhiều, nhưng anh lại thích như thế. Thế là điều này đã trở thành một niềm thấu hiểu nho nhỏ giữa hai chúng ta.
Có những lời nói, dùng con chữ thay thế lại càng dễ bày tỏ tâm tình hơn. Mỗi khi đầu ngón tay tôi lướt qua lòng bàn tay anh, vành tai anh lại dần đỏ ửng lên. Nguyễn Thanh Du hàng mi khẽ run, chăm chú nhìn tôi viết chữ. Tôi nảy ý muốn trêu chọc anh, khi viết đến chữ cuối cùng, đầu ngón tay khẽ quẹt nhẹ một cái. Lòng bàn tay anh vô thức siết lại. Tôi rút tay ra, khẽ mỉm cười nhìn anh. Anh rũ mắt, chẳng dám ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi nâng lấy gương mặt anh, trán kề lên trán. Nguyễn Thanh Du hơi ngả người ra sau, yết hầu khẽ chuyển động: “Lâm Diên.”
“Không sao đâu.” Tôi viết vào lòng bàn tay anh.
“Nhưng mà…” Anh còn muốn nói thêm gì đó.
Tôi chẳng muốn nghe nữa, tôi muốn hôn anh.
“Lâm Diên, tôi… tôi vẫn chưa chuẩn bị kỹ.” Hàng mi anh run rẩy, chẳng dám đối diện với ánh mắt tôi, trên mặt đã phủ một lớp hồng nhạt.
Tôi buông tay, lùi lại một chút: “Được thôi.”
Tôi có chút thất vọng. Tôi còn chưa kịp thở dài thì anh đã nắm lấy cổ tay tôi, từng chút một, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Bất ngờ, anh đặt một nụ hôn lên mặt tôi. Nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước, cảm giác mềm mại ấm áp thoáng qua rồi biến mất. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, chỉ có chút thẹn thùng lộ rõ.
“Chẳng có cảm giác gì cả, hôn thêm cái nữa đi, A Du ngoan.” Tôi giở trò xấu, lắc lắc đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng ta. Nguyễn Thanh Du cắn môi, như thể hạ quyết tâm dữ lắm, khẽ ghé sát lại gần tôi. Tôi nghiêng mặt, đặt một nụ hôn thật kêu lên má anh.
Hôn xong định chạy, ai ngờ lại bị anh một tay kéo tuột vào lòng: “Lâm Diên, vừa rồi không tính.” Đôi mắt anh đen láy, nhưng lúc này lại dập dềnh như hồ nước xuân, giọng nói hơi khàn: “Làm lại đi.”
Tôi bị anh ôm trọn trong lòng, qua lớp áo mỏng, nhịp tim đập dồn dập. Cảm giác mềm mại ấm áp phủ lên làn môi tôi, động tác tuy còn vụng về, dè dặt, nhưng lại dịu dàng khôn xiết.
2. Kẻ cuồng hôn
Nguyễn Thanh Du đích thực là một kẻ cuồng hôn. Trước khi ngủ phải có nụ hôn chúc ngủ ngon, sáng sớm thức dậy phải có nụ hôn chào buổi sáng, ăn thêm một bát cơm cũng đòi nụ hôn khen thưởng. Chỉ cần không có người ở đó là anh lại kéo tôi lại đòi hôn. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng khi nụ hôn chỉ dừng lại trên má, anh lại tỏ vẻ ủy khuất và mất mát.
Anh rất thích mua son cho tôi, đủ mọi chủng loại, màu sắc. Con mắt của sinh viên mỹ thuật từ trước đến nay chưa bao giờ làm tôi thất vọng, những màu anh chọn luôn đúng ý tôi. Anh thích nhìn sắc son diễm lệ in hằn trên da thịt mình.
Nguyễn Thanh Du không thích ra ngoài, chẳng ưa nơi đông người, có chút chứng sợ giao tiếp và mắc bệnh sạch sẽ nhẹ. Khi ra ngoài dùng bữa, anh phải dùng nước nóng tráng bát đũa, dùng khăn giấy khử trùng lau sạch bàn ghế. Việc đầu tiên sau khi rời khỏi phòng vẽ chính là đi tắm. Phòng của anh lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ.
Còn tôi thì ngược lại, có chút lôi thôi. Có một thời gian tôi mê mẩn trò đính đá vào tranh. Thế nhưng tính tôi cả thèm chóng chán, chỉ hứng thú được ba phút đồng hồ. Những viên đá chưa đính xong rắc đầy bàn, tôi nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy. Anh thấy vậy chỉ lặng lẽ giúp tôi thu dọn, từng viên một đính lại vào bức tranh tôi đang bỏ dở. Sau đó, anh cầm bức tranh đã đóng khung hoàn thiện đến trước mặt tôi đòi công: “Lâm Diên phải thưởng cho tôi một nụ hôn.”
Sau một nụ hôn nồng cháy, cả hai đều đỏ mặt thở dốc. Dù kỹ năng hôn của anh đã có tiến bộ, nhưng anh vẫn thẹn thùng chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh đều gõ cửa phòng tôi để đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon. Khi tôi vỗ vỗ lên giường ý mời gọi, anh lại chạy mất hút. Tôi ở trên giường cười ngặt nghẽo, việc trêu chọc anh như thế này khiến tôi chẳng bao giờ thấy chán.
3. Cầu hôn
Tôi rất ít khi bước vào phòng vẽ của Nguyễn Thanh Du. Anh làm việc rất chuyên chú, tôi không muốn quấy rầy. Đại họa sĩ của tôi cần một không gian yên tĩnh để làm những việc mình yêu thích. Chỉ là đôi khi anh mải mê đến quên cả thời gian, tôi sẽ gõ cửa nhắc anh dùng bữa đúng giờ.
Phần lớn thời gian, chỉ một lát sau khi tôi gõ cửa là anh sẽ xuống lầu ăn cơm. Duy chỉ có một lần, tôi gõ cửa từ lúc trời còn sáng cho đến tận lúc tối mịt mà anh vẫn không ra ngoài. Tôi bắt đầu lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện gì. Gõ cửa mãi mà anh chẳng đáp lời, cửa phòng vẽ không khóa, tôi đẩy cửa bước vào.
Nguyễn Thanh Du đang ngồi thẫn thờ trước một bức họa, dưới chân anh là những tờ giấy bị vò nát vứt vung vãi. Tôi khẽ vỗ vai anh, anh mới sực tỉnh. Trong mắt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi và mờ mịt: “Lâm Diên?”
“Anh đang xem gì vậy?”
Đó là một bức tranh phong cảnh, cây cỏ héo úa, bầu trời âm u, tất cả đều mang lại cảm giác áp chế. Thế nhưng ở một góc khuất, lại có một đóa hồng rực rỡ đang lặng lẽ nở rộ. Anh ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, giọng điệu có chút uể oải: “Có vẻ tôi vẽ không được tốt lắm.”
Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, ôn nhu trấn an: “Sao có thể chứ? A Du của tôi là nhất mà, có phải dạo này anh mệt quá rồi không?”
Nguyễn Thanh Du im lặng, hồi lâu sau mới lý nhí lên tiếng: “Lâm Diên, tôi có thể ở bên em cả đời này được không?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi chẳng hề do dự.
Anh đã bao lần kiên định lựa chọn tôi, bảo rằng tôi xứng đáng, tôi dĩ nhiên cũng muốn cùng anh đi hết cuộc đời này.
“Chúng ta đi kết hôn đi!” Nói xong, anh lại hối hận lắc đầu: “Không được, như vậy qua loa quá, tôi nên cầu hôn em trước mới phải, Lâm Diên, em khoan hãy đồng ý với tôi…”
“Được.” Tôi nhẹ giọng ngắt lời lẩm bẩm của anh.
Anh thoáng ngẩn ngơ. Tôi lặp lại lần nữa: “Chúng ta đi kết hôn thôi, khi nào đây? Hiện tại chắc không được rồi, cơ quan hành chính đã đóng cửa. Ngày mai được không?”
Nguyễn Thanh Du vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: “Không phải tôi không muốn, cũng không phải là nhất định phải… chỉ là… chỉ là…”
“Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng sao?”
Anh gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tôi… tôi vẫn chưa cầu hôn, chưa chuẩn bị được gì cả, cứ thế này thì qua loa quá, thật bất công cho em…”
Tôi lắc đầu: “Thế này cũng tốt mà, tôi rất muốn được kết hôn với anh, trở thành vợ chồng hợp pháp, bên nhau trọn đời, anh có đồng ý không?”
“Tôi đồng ý.”
Tôi vỗ vai anh: “Được rồi, anh đồng ý là được rồi, giờ chúng ta xuống ăn cơm, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm, ngày mai cùng đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn.”
Hàng mi anh run rẩy, khẽ khàng đáp lời: “Vâng.”
4. Quái vật
Nguyễn Thanh Du ngoan ngoãn xuống lầu dùng bữa. Trong phòng vẽ, giấy bị vò nát đầy trên mặt đất. Tôi tùy ý nhặt một tờ lên, mở ra xem. Trên đó là những bức ký họa, đó là tôi. Tất cả những tờ giấy vò nát kia đều vẽ hình bóng tôi. Và bức tranh được phủ vải trắng ở giữa phòng vẽ, khi vén lên, cũng chính là tôi. Một cô gái mặc váy, đứng cúi người dưới ánh đèn đường, nơi ánh đèn không chiếu tới là một mảnh hoang vu.
Trong phòng vẽ có rất nhiều tranh, tôi ngắm nhìn từng bức một. Rất nhiều trong số đó là những cảnh đẹp mà chúng tôi đã từng đi qua. Ở một góc phòng, có một bức họa mang sắc điệu u ám và đẫm máu. Khi tôi đang chăm chú quan sát cái khối màu đen đỏ không rõ hình thù kia, Nguyễn Thanh Du đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Hàng mi anh khẽ run: “Lâm Diên.”
Tôi đặt bức họa xuống, hôn lên môi anh một cái: “A Du của tôi thật giỏi, đã ngoan ngoãn nghe lời đi ăn cơm rồi.”
Vành tai Nguyễn Thanh Du đỏ bừng, dẫu đã hôn bao nhiêu lần, anh vẫn cứ thẹn thùng như thuở ban đầu. Tôi giúp anh chuẩn bị nước tắm, anh đã ngồi cả ngày rồi, chắc hẳn mệt lắm.
Lúc tôi định rời đi, anh gọi tôi lại. Tôi trêu anh: “Anh đang mời tôi tắm cùng sao?” Mặt Nguyễn Thanh Du đỏ như sắp nhỏ ra máu, anh lúng búng chẳng nói nên lời.
“Được rồi, tôi ra ngoài đây, hẹn gặp lại vào ngày mai, vị hôn phu của tôi.”
Lúc này anh mới khẽ khàng đáp lại: “Hẹn gặp em ngày mai, Lâm Diên.”
5. Kết hôn
Giây phút cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, Nguyễn Thanh Du vẫn còn ngẩn ngơ. Tôi lắc lắc cánh tay anh, anh mới sực tỉnh.
“Sao vậy?”
Anh chăm chú nhìn chằm chằm vào tờ chứng nhận: “Lâm Diên, từ nay chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi sao?”
Anh thiếu tự tin mà xác nhận lại với tôi một lần nữa. Nguyễn Thanh Du có lẽ chẳng ngờ được rằng chúng tôi lại dễ dàng trở thành vợ chồng đến thế. Tôi cũng không ngờ mình lại kết hôn với một người, cùng nhau xây dựng tổ ấm, đây là cảm giác chưa từng có trước đây.
Nguyễn Thanh Du nắm chặt tay tôi, rũ mắt, trên hàng mi dài còn đọng lại những giọt nước mắt. Mỹ nhân rơi lệ, càng nhìn càng khiến tim tôi đập loạn nhịp. Cảm giác này thật kỳ diệu. Từ nay về sau, Nguyễn Thanh Du chính là người chồng hợp pháp của tôi.
Anh nói: “Lâm Diên, tôi là người của em, tôi sẽ không bao giờ phản bội em.” Tôi tin anh. Nhưng anh cảm thấy lời nói gió bay, liền viết một tờ giấy bán thân đưa cho tôi: “Hết thảy của Nguyễn Thanh Du đều thuộc về quyền sở hữu cá nhân của Lâm Diên.”
Mặc dù pháp luật chẳng công nhận điều này, nhưng Nguyễn Thanh Du vẫn cố chấp trao nó cho tôi, cố chấp đặt tất cả tài sản dưới tên của tôi. Anh bảo rằng mọi thứ của anh đều là của tôi.
Nguyễn Thanh Du từng nói mua anh tôi sẽ không bị lỗ vốn. Câu nói ấy, anh đã dùng bốn năm trời để chứng minh cho tôi thấy. Sau khi Lục Miện chết, cốt truyện của tiểu thuyết hoàn toàn sụp đổ, xiềng xích trói buộc Nguyễn Thanh Du cũng theo đó mà tan biến. Tranh của anh được người ta nhìn thấy, được yêu thích và được tán thưởng.
Nguyễn Thanh Du mang theo những tác phẩm của mình gặt hái được vô số vinh quang, cái tên Nguyễn Thanh Du cũng được khắc ghi trong giới nghệ thuật. Bức tranh sơn dầu ngày trước bán năm mươi nghìn chẳng ai thèm ngó ngàng, nay trong buổi đấu giá đã được chốt với giá năm mươi tỷ đồng. Số tiền anh kiếm được cho tôi vượt xa những gì tôi đã đầu tư vào anh. Thế nhưng trong túi anh tuyệt đối không bao giờ có quá năm trăm nghìn.
6. Kết thúc
Chúng tôi không có con cái. Tôi cảm thấy mình không đủ tư cách để làm một người mẹ. Sinh ra một đứa trẻ nghĩa là phải có trách nhiệm với tương lai của nó, trách nhiệm ấy quá nặng nề, tôi sợ mình làm không tốt. Tôi cũng đã từng dò hỏi ý tứ của Nguyễn Thanh Du, vì sợ anh muốn có con. Anh chỉ bảo rằng chỉ cần tôi làm những gì tôi muốn là đủ rồi. Vai trò người mẹ này, nếu tôi không muốn thì không làm. Cuộc đời không nhất thiết cứ phải có con cái mới gọi là viên mãn, ít nhất là anh cảm thấy như vậy.
Nguyễn Thanh Du ánh mắt nghiêm túc: “Gặp được em đã là một điều xa xỉ đối với tôi rồi.” Đôi bàn tay anh run rẩy, như thể sợ rằng chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ mất đi tôi. Sau khi kết hôn, anh rất hay khóc, tôi chỉ mới ướm lời thử thôi mà hốc mắt anh đã đỏ hoe.
Về sau, anh lén tôi đi thắt ống dẫn tinh. Anh bảo: “Việc sinh con rủi ro quá lớn, tôi không dám đánh cược, cũng không muốn đánh cược.”
Tương lai chúng tôi nương tựa vào nhau, dẫu ngày tháng có bình lặng nhưng chưa từng thấy chán ghét nhau. Nguyễn Thanh Du sẽ trồng hoa nơi cửa sổ của tôi, đủ mọi chủng loại khoe sắc kiều diễm. Anh âm thầm vẽ chân dung cho tôi, mỗi bức họa đều là bóng hình tôi. Anh luôn miệng nói rằng rất sợ mất đi tôi.
Nhưng cái tên ngốc Nguyễn Thanh Du ấy đâu có biết, tôi đã thực hiện một cuộc giao dịch với định mệnh, dùng cả cuộc đời mình để gắn kết với anh. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa Nguyễn Thanh Du.
Kết thúc: Bức họa của Nguyễn Thanh Du
Bức họa đẫm máu u ám nơi góc phòng ấy, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đóa hồng nhỏ bé xinh xinh.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước